Có một nhu cầu cấp thiết phải đặt lòng biết ơn trở lại trọng tâm cuộc sống chúng ta
Nhà tâm lý học Jacques Arènes nhấn mạnh đến lòng biết ơn, nhưng tiếc là ngày nay chúng ta không thực hành nhiều. Tuy nhiên, nhận thức được sự may mắn của chúng ta là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
lavie.fr, Jacques Arenes, 2022-01-12
Mùa Giáng Sinh vừa qua tôi về nghỉ trong một tu viện Địa Trung Hải, không xa bờ biển… Những chú chim trĩ thong dong đi dạo trên những con đường, vườn nho và rượu vang ở đây thật yên bình. Cùng với sư huynh nhà khách, chúng tôi nói về thời đặc biệt này, cách mà khách đến các tu viện đôi khi làm đau lòng, họ đi tìm một ý nghĩa, mà không nhất thiết phải liên kết rõ ràng với truyền thống kitô giáo.
Thầy nói đến việc những người này đến tìm gặp thầy, cảm giác cắt đứt của họ trong thời Covid: cắt đứt thời gian, cắt đứt liên kết, đặt lại vấn đề cuộc sống trước đây, dai dẳng nhất là họ muốn đi tìm một ý nghĩa sống trong giai đoạn này… Một trong những câu nói của thầy làm tôi xúc động: “Ngày nay họ không còn có thể ca ngợi sự tồn tại của họ, những gì họ đã nhận được”. Tôi ghi nhớ những lời này vì tôi thấy tôi trong đó.
Đặt lòng biết ơn trở lại trọng tâm cuộc sống chúng ta
Đây là vấn đề chúng ta phải quyết tâm làm trong thời gian tới. Dù chúng ta có là tín hữu “chính thức” hay không. Tại sao lòng biết ơn không còn thích hợp? Không nhất thiết phải biết ơn ông chủ hay người hàng xóm, biết ơn người chúng ta không thích hoặc làm tổn thương chúng ta. Nhưng, lòng biết ơn nói chung.
Biết ơn cuộc sống nếu bạn không tin vào điều gì – ngoại trừ chính cuộc sống, như thế là đã rất nhiều – và hướng tới Chúa hoặc đấng thiêng liêng nếu bạn tin vào điều gì đó hoặc ai đó.
Đây thực sự là vấn đề cần “giải quyết” hôm nay. Một số nhà trị liệu tâm lý rất nghiêm túc đề nghị bệnh nhân làm danh sách những điều mình biết ơn. Thực chất đây là phiên bản thế tục của quan điểm kitô giáo bắt đầu bằng lòng biết ơn. Nhưng chuyện này không hiển nhiên chút nào. Trong chúng ta, có một số người không dễ dàng nhận ra điều gì có thể giúp để biết ơn sự tồn tại của chúng ta!
Cám ơn vì đã được sinh ra trên thế giới này
Lòng biết ơn cũng là điều cho phép chúng ta, theo một cách rất chức năng, sống với nhau và nâng đỡ nhau. Cha mẹ chúng ta có giới hạn và sai lầm của họ, nhưng họ đã cho chúng ta cuộc sống. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra những gì họ không thể mang lại cho chúng ta, và ngay cả những tác hại đôi khi họ tạo ra, nhưng chúng ta cũng thấy những dò dẫm, những tìm tòi của họ và trong phần lớn trường hợp, chúng ta cảm thấy mắc nợ họ.
Đi tìm đời sống thiêng liêng làm chúng ta tự do
Đây không phải là chuyện nhỏ, là không có gì. Tuy nhiên, lòng biết ơn ngày nay đang giảm dần. Tôi không biết tại sao. Tôi có cảm giác chúng ta cảm thấy khó khăn hơn khi nhận ra mình phụ thuộc vào những người không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng đó là những người đã đồng hành với chúng ta, và chúng ta mang ơn họ. Một ví dụ: Tôi không muốn đi vào tranh luận giữa chích ngừa và không chích ngừa, nhưng tôi biết một chút về vấn đề này vì trong thân cận của tôi có các chuyên gia y tế công cộng.
Đau khổ mà chúng ta tự làm cho mình…
Dĩ nhiên quan điểm của các nhà cầm quyền chúng ta là đáng chỉ trích và không phải lúc nào các quyết định của họ cũng là tốt nhất, các thông cáo của họ được đưa ra cách tôn trọng nhất. Nhưng tôi có thể, và tôi cho là nên cám ơn vì chúng ta được sinh ra trong thế giới của những phong phú này, cho chúng ta được chích ngừa (dù hiệu quả của thuốc chủng như thế nào) trong khi có những người trên thế giới không có những gì họ cần… Bày tỏ lòng biết ơn thật khó khăn … Chắc chắn, đó là nỗi đau của chúng ta, của những người giàu có…
Marta An Nguyễn dịch