Tin tứcGiáo Hội hoàn vũ

Nghệ sĩ hài Gad Elmaleh: “Dự tòng là nghệ thuật đánh võ thiêng liêng”

by Phanxicovn

Diễn viên hài và đạo diễn, nghệ sĩ Gad Elmaleh ra mắt phim Con ở lại một chút (Reste un peu) ngày thứ tư 16 tháng 11, cuốn phim rất cá nhân mô tả hành trình thiêng liêng của ông cách hài hước và tế nhị. Một dịp để trang Aleteia gặp ông.

“Gad Elmaleh trở lại”, “Gad Elmaleh sắp rửa tội”, “Vì sao Gad Elmaleh muốn thành người công giáo?”… Những chủ đề mà phương tiện truyền thông nào cũng muốn tung ra lúc này để nói về hành trình thiêng liêng của nghệ sĩ. Bắt đầu với vở kịch Bernadette Lộ Đức năm 2017 và sau đó ông đi đến thành phố Đức Mẹ. Ông dự lễ phong thánh chân phước Charles de Foucauld tháng 5 năm 2022 ở Rôma, đi sinh hoạt ở trung tâm công giáo Paray-le-Monial mùa hè. Học thần học năm thứ hai ở Học viện Bernardins.

Nên việc cuốn phim Con ở lại một chút ra mắt đã có tác dộng không nhỏ. Cuốn phim nói về cái gì? Chúng ta thấy ông đột ngột về Pháp với cha mẹ sau ba năm ở Mỹ. Tất cả được làm để xứng đáng chào đón đứa con hoang đàng trở về. Dù rất vui khi gặp lại cha mẹ, nhưng Gad đi về vì một lý do hoàn toàn khác: lễ rửa tội. Ngay khi gặp chúng tôi vào cuối tháng 10 ở một khách sạn Pháp, ông nói ngay: “Khán giả quen thuộc với “Chouchou 5” hoặc “Coco 4” của tôi sẽ thất vọng vì cuốn phim này, nó hoàn toàn không phù hợp với phong cách đó! Nhưng nó vẫn là bộ phim hài. Đức tin, thiêng liêng, thờ phụng, căn tính… Tất cả những câu hỏi này không thể ngăn chúng ta bật cười, ngược lại là đàng khác! Cười không phải ở đức tin hay tôn giáo, nhưng với tôn giáo khi tạo chiếc cầu nối giữa các cộng đồng. Với hài hước và tế nhị, Gad Elmaleh hé một góc về đức tin của mình. Hoặc, nên nói đơn giản là những gì ông tin. Ông cười: “Đó là bộ phim khá tự truyện, có những chuyện có thật và những chuyện không có thật, nhưng tôi sẽ không nói cho bà biết cái nào. Để bà đoán!”

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Chúng tôi nhận ra ông trong “Sự thật nếu tôi nói dối”, “Chouchou”, “Coco” trong nhiều chương trình của ông, chúng tôi cười rất nhiều… Và không có gì cho thấy cuốn phim Con ở lại một chút liên quan đến hành trình thiêng liêng của ông. Ý tưởng đã nảy sinh như thế nào?

Gad Elmaleh: Bà nói đến những bộ phim tôi thích và tôi rất tự hào đã thực hiện. Tôi đến từ hài kịch, từ phim hài. Đó là thể loại tôi thích và hợp với tôi, ngôn ngữ hài nằm trong DNA của tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn làm một cái gì cá nhân hơn. Phim Con ở lại một chút là bằng chứng.

Phần tự truyện và hư cấu trong phim này là gì?

Các show trình diễn của tôi là tự truyện. Khi tôi viết, nó thường được rút ra từ một cái gì đó tôi đã sống. Còn phim Con ở lại một chút thuộc thể loại gần với tài liệu-hư cấu. Thậm chí có những câu hỏi mà tôi không thể trả lời vì bộ phim này là tự truyện và tiết lộ những điều về đời sống và tâm linh của tôi, là tiết lộ những chuyện của phim và cái kết của phim. Có những điều đúng, những điều không đúng nhưng tôi sẽ không nói cho bà biết cái nào. Tùy bà đoán khi đi xem phim! Dù sao thì tôi cũng trả lời cho bà câu hỏi, có thực tế, có hư cấu, có kịch bản để làm một cuốn phim. Nhưng xuất phát điểm là hoàn toàn sự thật.

Gad Elmaleh và cha mẹ đóng vai chính vai của họ trong phim. Laura Gilli

Điểm bắt đầu của mọi thứ này là gì?

Chị Judith của tôi đóng trong phim (tất cả các nhân vật trong phim đều do các nhân vật có thật ngoài đời đóng) kể câu chuyện lúc tôi 6 tuổi ở Casablanca. Tôi bước vào nhà thờ mà lúc đó tôi bị cấm vào. Tôi ở trong gia đình do thái sapharade truyền thống và chúng tôi bị cấm đến nhà thờ. Ngày hôm đó, ở nhà thờ Casablanca này, tôi có cuộc gặp dịu dàng và nhẹ nhàng với Đức Trinh Nữ Maria. Một cuộc gặp chói sáng. Thành thật mà nói, tôi bước vào nhà thờ là vì tôi bị cấm! Nhưng tôi đã không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: Đức Trinh Nữ Maria, dịu dàng này, ánh sáng này… Và sau đó tôi tự nhủ: “Ở đây cũng không tệ, tốt là đàng khác!” Mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Đức Trinh Nữ Maria là vai chính của phim, dù mẹ tôi không chấp nhận!

Giữa Gad 6 tuổi và Gad ngày hôm nay, thời gian đã trôi…

Cuộc gặp gỡ năm 6 tuổi với Đức Mẹ là thật, Đức Mẹ cùng đi với tôi. Khi tôi nói tôi thuộc gia đình do thái phái sapharade là nói đến học hành nghiên cứu. Từ rất sớm và rất nhỏ, tôi đã tiếp xúc với linh đạo, các bài chú giải của kinh Torah, Talmud. Vì thế nhận thức những gì tôi có được ngày hôm nay nhất thiết phải được rèn giũa qua quá trình học hỏi này. Nó đi theo tôi. Việc tôi đến Lộ Đức năm 2018 là một động lực khác trong tương quan của tôi với Đức Mẹ, cũng như với những người tôi có thể thảo luận. Những cuộc trao đổi với người do thái và kitô giáo ở Lộ Đức đã củng cố niềm đam mê của tôi với Đức Maria! Tôi định nói cho nhân vật này nhưng đó không phải là một nhân vật, đó là vai chính thực sự trong phim của tôi dù mẹ tôi không chấp nhận!

 Con ở lại một chút” có thể làm một số người ngạc nhiên không?

Con ở lại một chút” là bộ phim đáng ngạc nhiên. Tôi nhận thức được điều này và tôi biết điều này có thể tạo bất ổn cho một số người đã theo tôi cho đến bây giờ. Những ai mong chờ sẽ xem lại các phim như “Chouchou 5” hay “Coco 4”, những bộ phim tôi thích, họ sẽ thất vọng vì phim mới không theo hướng này. Nhưng nó vẫn là phim hài, điều quan trọng là khán giả phải cười suốt phim. Đức tin, linh đạo, thờ phụng, căn tính… Tất cả những câu hỏi này không ngăn chúng ta cười. Cười không phải ở đức tin hay tôn giáo, mà là với tôn giáo, tạo chiếc cầu nối giữa các cộng đồng. Đây là cuộc chiến của tôi. Tôi muốn tạo cầu nối với nền tảng là các giá trị của chúng ta, không chỉ vì hình thức.

Gad Elmaleh trong “Con ở lại một chút“ – Laura Gilli

Ông muốn phim của ông tạo ra điều gì nơi người xem?

Điều tôi thích và tôi hy vọng là làm sao để mọi người nói chuyện với nhau, cộng đồng nói chuyện với nhau. Tôi cũng muốn cuốn phim làm chúng ta cùng nhau suy ngẫm về sự hiện diện của tâm linh trong đời sống chúng ta. Chúng ta có quyền, và thậm chí tôi nghĩ, chúng ta có bổn phận thổi ý tưởng tâm linh này, dù có hay không có Chúa, làm những gì mình muốn! Vì trong tâm linh có tinh thần, được nghe như bạn muốn!

Tôi nhận ra dự tòng cũng là một con đường của sự sống.

Chúng tôi theo dõi ông trong phim khi ông chuẩn bị lễ rửa tội. Ông có theo lớp giáo lý dự tòng không?

Tôi không phải là tân tòng, nhưng tôi thực sự đắm mình trong dự tòng. Từ ngữ thật lạ lùng: dự tòng! Đạo công giáo có đủ mọi thứ! Dự tòng là nghệ thuật đánh võ thiêng liêng. Vì thế tôi đến giáo xứ Thánh Cêcilia ở Boulogne, ở đây tôi gặp một phụ nữ thật đặc biệt, bà lo và tiếp nhận các tân tòng. Tôi tham dự các buổi họp này, không phải là tân tòng nhưng quan sát dự tòng. Có những tiến trình lạ lùng!

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Điều gì đó đã chất vấn ông?

Tôi ảo giác về những tiến trình cuộc sống! Khi bạn bước vào lớp với một tinh thần cởi mở, một trái tim sẵn sàng thì không có gì tương ứng với những gì bạn biết, bạn tưởng tượng. Đó là những người đang đi tìm. Họ chưa biết điều đó nhưng họ không ở trong tiến trình xin rửa tội mà để xin một điểm khởi đầu. Rửa tội thôi chưa đủ! Nó không phải là một thành tựu, một kết quả, mà là một con đường, một điểm khởi đầu: bạn sẽ làm gì với phép rửa này? Chính con đường mới quan trọng. Khi nghe bà giáo lý viên dạy tân tòng, tôi nhận ra đó là con đường sống. Người tân tòng không ở đó để được rửa tội ngày lễ Phục sinh! Đó là một trách nhiệm. Đó là đặt câu hỏi một khi họ nhận phép rửa. Rốt cuộc là một kiểu talmul.

Có cuộc gặp nào ghi dấu ấn đặc biệt với ông không?

Có rất nhiều là khác. Nhưng tôi kể cho bà nghe, tôi gặp sơ Catherine ở Lộ Đức (sơ thuộc dòng Các Mối Phúc, sơ cũng có đóng vai của sơ trong phim). Sơ là sự thật, là sức mạnh, là tinh tuyền, sơ dạy tôi rất nhiều! Sơ là suối thiêng liêng, thân thiện và với tôi sơ là tình chị em! Còn thú vị hơn, trong phim có hai chị, sơ Catherine và chị Judith của tôi. Hai tình yêu không điều kiện: tình yêu của chị tôi, người trừng phạt, người phán xét khi có cởi mở và chị Catherine, người xin đi theo tôi.

Sơ Catherine và nghệ sĩ Gad Elmaleh – Laura Gilli

Đâu là hình ảnh của ông có về Giáo hội công giáo và điều gì sẽ làm ông hài lòng trong tôn giáo này?

Quần áo, phong cảnh, dàn dựng, nghi lễ… Tôi cảm động vì rất nhiều thứ! Nó đến nơi giáo dân, nơi những người tôi gặp. Tôi không phải là phái viên của Vatican nhưng chỉ là người quan sát. Khi người ta nói tôi chiếu và quay phim đạo công giáo với một cái nhìn nhân từ và sáng chói, thì thực tế đó là thành quả của những gì tôi đã sống. Tôi nói đùa trong các show trình diễn của tôi, nhưng có cái đẹp, cái hay, cái đúng và sáng chói trong đạo công giáo. Có thể người ta không thấy nó – hoặc ít hơn – khi được nuôi dạy ở trong. Khi ở ngoài, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cảm xúc! Ví dụ, khi tôi thấy mọi người rước lễ, tôi dao động. Có một sự mê hoặc với một hình thức long trọng dù được tổ chức, nhưng nếu dàn dựng thì nhiều người công giáo sẽ chỉ trích. Nhưng tôi thích. Như thế chứng tỏ người công giáo rất mạnh để tự trào mình! Tôi, khi tôi nhìn Giáo hội, tôi thấy Ánh sáng. Nơi nào có ánh sáng, tôi hướng về ánh sáng.

Tôi muốn cùng đọc thánh vịnh với các nghệ sĩ thuộc các tín ngưỡng khác nhau.

Một lời của Chúa Giêsu đặc biệt đánh động ông?

Tôi muốn nói về Thánh Augutinô vì một số lý do. Ý tưởng và khái niệm “Tôi tin để hiểu” chứ không phải “Tôi hiểu để tin” nói với tôi rất nhiều, dù tôn giáo và đức tin nào. Tôi có những người bạn thường nói với tôi: “Nếu tôi không hiểu, người ta có thể kể những gì người ta muốn, nhưng tôi sẽ không tin.” Nhưng tôi muốn trả lời cho họ: “Nếu bạn tin, bạn sẽ hiểu!” Và tôi tin vào điều này. Tin và bạn sẽ hiểu sau này. Chính ông Môi-se và dân chúng đã mất tin tưởng! Họ đang đi theo một người, ông kéo họ qua sa mạc trong nhiều năm… Hãy làm điều đó và bạn sẽ hiểu sau. Và bạn sẽ nghe thấy. Đó là những lời nói với tôi hàng ngày. Và tôi cũng nghĩ đến Charles de Foucauld. Thánh nhân trực tiếp nói với Chúa và xin Chúa làm sao để mình khám phá ra Chúa. Lời cầu nguyện buông bỏ của ngài làm tôi chấn động.

Ông hình dung chuyện gì sẽ xảy ra sau cuốn phim “Ở lại với con một chút”

Hiện tại, đây là cuốn phim quan trọng với tôi, vì những gì cuốn phim kể, trình bày, mang ý nghĩa, gởi đi như một thông điệp và tôi không nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng khi tôi nói về Charles de Foucauld, ngài làm tôi mê mẩn. Tôi ước tôi có thể đọc, truyền tải và chia sẻ. Và tất nhiên là các thánh vịnh. Đây là những bài giống nhau của người do thái và người công giáo. Tôi muốn đọc các thánh vịnh với các nghệ sĩ thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Tôi muốn tiếp tục ở trong những dự án này vì chúng ở trong cuộc sống hàng ngày của tôi, trong đời sống của tôi. Và tiếp tục học, để đọc, để hiểu và để đến với người khác.

Marta An Nguyễn dịch

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button