Tin Mừng Mc 8,1 4- 21
Một hôm, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai”. “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”
Suy niệm
Anh em chưa hiểu ư ?” Mc 8,1 4- 21 Tức cười quá đi mất ! Ngày nay nghe Thầy trò các ông nói chuyện sao mà lẩm cẩm thế không biết ? Thầy bảo các ông “phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” Các ông lại cứ nghĩ đến bánh, quên không mang bánh cho cuộc hành trình. Thế là Thầy trách các ông hơi bị ‘nặng’ lời : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ?” Thầy gằn giọng kể những lần bánh hóa ra nhiều để cho các ông có “à” ra không ? “Anh em không nhớ sao : khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” Thế vậy “Anh em chưa hiểu ư ?”
Bài Tin Mừng đến đây là hết. Không biết các ông trả lời thế nào ? Hiểu hay không hiểu ? Có “à” ra không ? Nhưng có thể biết được : một là vì lời thầy nói các ông chậm hiểu, không để ý đến điều Thầy gợi ý nhắc nhở ; hai vì còn bận tâm đến vật chất nên các ông lo lắng chuyện không cần thiết. Cả hai nói lên lòng tin của các ông còn yếu kém khi mà các ông chưa được Thầy Giêsu đưa các ông vào cuộc Vượt Qua.
Hôm nay sau khi nghe bài Tin Mừng này, Chúa Giê-su lại hỏi chúng tôi là anh em có hiểu không ? Chúng tôi lại hên quá vì bài Tin Mừng cũng chấm hết ngay sau câu hỏi nên chúng tôi cũng im lặng như các ông ngày xưa thôi. Đúng là sự im lặng đáng sợ ! Men được coi là yếu tố gây tình trạng biến chất, hư thối (x. 1Cr 5,7-8). Các ráp-bi cho đó là những khuynh hướng xấu nơi con người. Ở đây, trong Mc 8,15, hình như men chỉ những ý xấu, những thái độ thù nghịch của người Pharisêu (x. 2,16-3,6 ; 7,1-13) cũng như của vua Hêrôđê (x. 6,14-29) đối với Đức Giê-su. Các môn đệ có thể cũng bị mù quáng, cũng có những ý xấu và những thái độ xấu đó, nếu các ông không chịu tin các dấu lạ (6,34-44 ; 8,1-10) nhằm tỏ bày ý nghĩa thực thụ của sứ mạng Người.
Làm sao để mỗi người trong chúng con được nghe Chúa Giê-su nói : không phải là “Anh em chưa hiểu ư ?” mà là “lòng tin của con đã cứu chữa con ?”
Người Thầm Lặng