Suy tư

ADN người sống và người chết

“ Người chết nối linh thiêng vào đời ”

“ Người chết nối linh thiêng vào đời.” Đó là lời mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phải thốt lên về sự linh thiêng của người chết và người sống tuy xa mặt nhưng không cách lòng. ADN của người sống và người chết như một dòng máu đang lưu chuyển khắp cơ thể, không thể chia lìa nhau, họ có một sự kết nối và phát ra rất mạnh như mạng lưới Wife. Tuy giờ đây họ không còn gặp nhau như một hữu thể trực diện nhưng  trong sự linh thiêng họ lại rất gần gũi với nhau.

Vâng! dẫu biết cuộc đời của mỗi co người sinh ra trên trần gian này ắt sẽ có ngày cũng phải rời thế gian này mà về với Đấng ta hằng ước mong. Mỗi ngày xem tin tức, báo, đài, có những lúc tôi như lặng yên một hồi lâu vì chứng kiến quá nhiều cảnh tượng hãi hùng và đau lòng về sự mất mát, chia lìa của bao người thân, xem nhiều hình ảnh và clip tôi không thể cầm được nước mắt, nghe những lời thét gào đau đớn cùng với lời kêu gào trời đất của những người cha, người mẹ mất con,vợ mất chồng, chồng mất vợ, khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thậm chí có những hình ảnh cha mẹ đã khụy gối xin ông trời được chết thay cho con, nhìn và chứng kiến những nỗi đau như vậy nào ai chịu nỗi và không suy nghĩ về cuộc hành trình dương thế của mình?

Hôm nay, khi tham dự thánh lễ đưa tiễn người quá cố ra nghĩa trang với số người đến cầu kinh cũng như tham dự thánh lễ rất hạn chế. Được biết người quá cố simh thời trong thời kì đất nước loạn lạc và bom đạn. Hôm nay, ngày về với Chúa lại trong thời gian đất nước đang gồng mình chống chọi với cơn đại dịch quái ác, các tỉnh Miền nam hầu như áp dụng chỉ thị 16. Nhìn cảnh đám tang thật tội nghiệp và quá đau buồn. Khi nghe tâm tình chia sẻ trong thánh lễ của Linh Mục là người cháu về cuộc đời người quá cố mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với anh, sau khi anh lập gia đình thì sống một mình trong túp lều cô đơn, không người thân bên cạnh, không gia đình con cái để hàn huyên tâm sự sớm tối, nhìn thấy cảnh đời biết bao người xót xa. Đám tang mùa dịch covit không như những đám tang khác vì: không tiếng khóc, không người thân, không kèn, trống, cũng không chuông báo tử, thậm chi trong xóm làng cũng không mấy ai biết… Nhìn thật đau thương và buồn tủi biết là chừng nào.

Nhìn họ rồi soi vào mình, để hỏi xem đức tin đã đủ mạnh chưa? Lòng cậy trông vào Chúa thế nào? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đặt ra cho bản thân lúc này. Tôi thiết nghĩ nếu không có niềm tin vào Chúa, thì cuộc đời này thật vô nghĩa và xem như chết là chấm hết. Tôi nhớ lời bài hát trần gian đâu có chi của Lm Huy Hoàng có câu: “ Ngày qua ta thấy chi, người đi theo nhau ra khỏi cuộc đời. Ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Từ nay rồi có một ngày xuôi tay nhắm mắt cũng như mọi người.”

Lạy Chúa, nhìn vào hiện cảnh con người hôm nay đâu đó vẫn còn người sống hoài nghi và kêu trách Chúa sao không đến ra tay cứu con người? Ngài ở trên cao hay ở xa cuộc đời, lòng người như mất hy vọng. Con nguyện dâng Ngài đất nước và toàn dương gian đang hoang mang tìm nơi an ủi cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa gia tăng nghị lực, sức mạnh và cùng song hành với đoàn con trên khắp thế giới .

Nt Têrêsa Maria ,SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button