Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

Mt 16, 13-19

Tin Mừng 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “ Người ta nói Con Người là ai?” Các môn đệ thưa: “ Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giê-su lại hỏi: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?. Ông Si-môn Phê-rô thưa:” Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giê-su nói với ông: “ Này anh Si-mon con ông Gio-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh em chìa khóa Nước Trời; dưới đất anh cầm buộc điều gì cũng sẽ cầm buộc trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gi, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”

SUY NIỆM

Người ta sống không phải trong hoài niệm mà sống cho hiện tại và tương lai. Thật vậy, hành trình theo Chúa của các môn đệ luôn luôn có sự đổi mới tích cực . Các ông theo bước chân Chúa mà di chuyển từ vùng này đến vùng kia, đi đến đâu các ông cũng được nhìn, nghe, được chạm tới những người nghèo, đau khổ bệnh tật. Sâu thẳm hơn nữa là sự đụng chạm tới trái tim của con người qua nghĩa cử yêu thương cao quý của Thầy mình là Đức Giê-su. Bàn tay này đã đưa tay chạm tới anh mù ngồi ở vệ đường, bàn tay này cũng chạm tới anh La-za-rô và cũng bàn tay này chữa lành con của viên đại đội trưởng… Có thể nói bàn tay cũng đã đôi lần chạm tới trái tim của mỗi người chúng ta, biến đổi chúng ta trong tư tưởng hành động để rồi chúng ta vững tin vào Chúa mà xác tín niềm tin của mình một cách mạnh mẽ hơn. Sau một hành trình dài Đức Giê-su và các môn đệ dường như đã thấm mệt, giọt mồ hôi lăn dài trên gò má nhẹ nhàng rớt xuống đất. Cái mệt như đã làm giảm bớt tinh thần hăng hái nơi các ông. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Đức Giê-su đã đặt một hỏi với các ông: “ Người ta nói Con Người là ai? Câu hỏi đơn giản như để tham khảo ý kiến của các ông về Đức Giê-su thì Người nhận được một số câu trả lời như: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. Sau khi đã biết ý kiến của các môn đệ, Đức Giê-su muốn các ông xác nhận một lần nữa vai trò của mình: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?.Sự điềm tĩnh của Người đã tạo cho các môn đệ một chút bối rối. Tuy nhiên, Ông Si-môn Phê-rô thưa:” Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giê-su nói với ông: “ Này anh Simon con ông Gio-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Qua những lần xác định như vậy Đức Giê-su tin tưởng và đã trao ban cho các ông sứ vụ mới là rao giảng Nước Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể mà các ngài là những chứng tá sống động và vững chắc. Bởi đã được Đức Giê-su hướng dẫn và chỉ dạy. Từ nay bước chân của người môn đệ phải rảo nhanh về phía trước đến tới những vùng đang cần tấm lòng và niềm tin để họ vững tin vào cuộc sống và tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có màu hồng của hạnh phúc mà nó còn có cả màu xanh của hy vọng và nhiều màu khác nữa tạo nên một bức tranh sinh động mang nhiều phong cách khác nhau. Và vì thế, con người của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đó, cũng mang trong mình những ưu tư, hờn dỗi, những đố kỵ hơn thua, nhưng va vấp tội lỗi, những dằn vặt- bình an. Tất cả, tất cả những điều ấy cho chúng ta một cảm nghiệm rõ ràng nhất “ chúng ta yếu đuối”. Phê-rô, người Tông Đồ nhiệt thành đã mạnh dạn theo Đức Giê-su trên mọi nẻo đường, ông mạnh mẽ và có thể nói không gì làm giảm bớt lòng hăng say nhiệt thành nơi ông. Thế nhưng, không có gì là không thể, ông đã từ chối vai trò là môn đệ của Đức Giê-su khi mà một số người chỉ đích danh ông là môn đệ của Đức Giê-su. Ông từ chối và ông hối hận quay lại thành để cùng chết với Thầy mình. Đúng như lời Đức Giê-su đã nói về ông: “ Này anh Si-mon con ông Gio-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh em chìa khóa Nước Trời; dưới đất anh cầm buộc điều gì cũng sẽ cầm buộc trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gi, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” . Sự trở lại của Phê-rô đã làm nên một trang sử mới, mở rộng cánh cửa thiên đàng đón tất cả những ai thành tâm đến với Chúa và làm sáng Danh Chúa, ước mong sao đời sống của chúng ta cũng được biến đổi hàng ngày để mai này được hưởng vinh quang trên Nước Trời Nguyện xin tình yêu nơi trái tim Chúa sưởi ấm chúng con, dẫn chúng con từ cái giới hạn trở về cái vô hạn. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn đồng hành cùng chúng con, cùng chúng con bước từng trên con đường về nhà Chúa. Với tin yêu và sự tín thác nơi Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con để chúng con có thể nhiệt thành hơn trong sứ vụ Tông đồ cùa mình. Amen.

Nt Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button