Đức Phanxicô: “Phụ nữ nghĩ cao hơn đàn ông chúng tôi”
Đức Phanxicô nói với ban điều hành của phụ trương hàng tháng “Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới” báo L’Osservatore Romano: “Phụ nữ có khả năng quản lý và suy nghĩ hoàn toàn khác chúng ta và tôi có thể nói vượt trội hơn chúng tôi, một cách khác. Chúng ta thấy điều này ở Vatican: ở đâu có phụ nữ, ở đó mọi thứ thay đổi ngay lập tức. Chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày. Bà Von der Leyen , chủ tịch Ủy ban châu Âu, từng nói với tôi bà “giải quyết một số vấn đề giống như các bà mẹ.”
Ngài nói tiếp: “Phụ nữ có khả năng có ba ngôn ngữ: trí óc, trái tim và bàn tay. Họ nghĩ những gì họ cảm nhận, cảm nhận những gì họ nghĩ và làm, làm những gì họ cảm nhận và suy nghĩ. Tôi không nói tất cả phụ nữ đều có khả năng này, nhưng họ có khả năng đó. Và đó là điều thật tuyệt.”
Đó là trọng tâm bài phát biểu ngắn nhưng mạnh mẽ, Đức Phanxicô đã nói với ban biên tập Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới trong buổi tiếp kiến ở Phòng các Giáo hoàng, dinh tông tòa sáng nay nhân dịp phụ trương hàng tháng của tờ L’Osservatore Romano kỷ niệm 10 năm thành lập và kỷ niệm 4 năm, với số tháng 5 sắp tới của ban biên tập hiện tại do bà Rita Pinci điều hành. Bà Pinci nói với Đức Phanxicô: “Chúng tôi cùng làm việc với nhau, chúng tôi là những người ở đây hôm nay, nhưng có những người vì nhiều lý do khác nhau đã không thể đến: ban quản lý, nhóm biên tập, hai nhà thiết kế đồ họa của chúng tôi… chúng tôi là một nhóm thân tình, chúng tôi làm việc trong tinh thần quan tâm, đam mê và cả niềm vui. Nhóm chúng tôi là một nhóm liên văn hóa và liên tôn giáo. Trong số chúng tôi có những người có đạo và không có đạo, chúng tôi là những phụ nữ có tín ngưỡng và niềm tin khác nhau, những bà mẹ gia đình, phụ nữ không có con, giáo viên, công chức, thư ký, nhà báo, nhà văn… và đó là điểm mạnh của tờ báo của chúng tôi.”
Đức Phanxicô đã cám ơn người điều phối và nói với những người có mặt, ngài cho biết ngài có niềm vui khi đọc tờ phụ trương hàng tháng: “Tôi đọc phụ trương này từ thời giáo sư Scaraffia điều phối: tôi luôn đọc vì tôi rất thích, tôi thích thách thức này, một thách thức đã có trong tiêu đề của phụ trương. Phụ nữ có khả năng quản lý và suy nghĩ hoàn toàn khác với chúng tôi và tôi có thể nói là vượt trội hơn chúng tôi theo một cách khác. Chúng tôi cũng thấy điều đó ở Vatican: nơi nào có phụ nữ, nơi đó mọi thứ thay đổi ngay lập tức, và luôn tiếp tục. Chúng ta thấy điều này trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lần khi tôi đi xe buýt, tôi thấy phụ nữ xếp hàng đi thăm con trong tù: người phụ nữ không bao giờ bỏ con mình, không bao giờ! Tôi còn nhớ một anh trong công đoàn, bây giờ anh đã mất, anh kể với tôi khi anh 20-21 tuổi, anh đi hoang và sống với mẹ, hai mẹ con nghèo, anh ngủ trong hành lang của căn nhà nhỏ; buổi sáng, anh vẫn còn say khướt từ đêm hôm qua, anh thấy mẹ ra khỏi phòng, dừng lại, dịu dàng nhìn anh và đi làm, bà là người giúp việc và có lương tối thiểu. Chính ánh mắt đó, ‘mạnh mẽ và nhẹ nhàng’ – như anh tả cho tôi – đã một ngày chạm vào trái tim anh và làm anh thay đổi’. Và sau này người đàn ông đó đã trở thành một đoàn viên công đoàn vĩ đại.
Từ tâm sự cá nhân đến suy tư chung, một bước ngắn gọn: “Phụ nữ, phụ nữ: chúng ta xem nữ tính như đồ bỏ, như đồ chơi, như trò đùa”, rồi như một kỷ niệm, ngài nói: “Có lần tôi hỏi bà Von der Leyen, ‘thưa bà, xin bà cho tôi biết, bà là bác sĩ, bà có bảy người con, bà điện thoại cho các con mỗi buổi chiều; xin bà cho biết, làm cách nào bà gỡ được sự phản đối của báo cáo Liên minh châu Âu với châu Âu trong thời kỳ covid, vấn đề Benelux và một số quốc gia khác phản đối, bà đã làm như thế nào?” Bà nhìn tôi và im lặng, sau đó bà bắt đầu diễn tả bằng tay, tôi chăm chú quan sát, quan sát hai bàn tay của bà và cuối cùng bà nói: ‘Chúng tôi làm như những người mẹ làm.’ Và đó là như vậy, đó là một con đường khác, là một phạm trù khác của suy nghĩ, nhưng không chỉ có suy nghĩ: suy nghĩ, cảm nhận và hành động”.
Nhắc lại ba ngôn ngữ: trí óc, trái tim và đôi tay, ngài kết luận: “Vì lý do này, tôi thích đọc và khuyến khích phụ trương, đây không phải là loại nữ quyền giáo sĩ của giáo hoàng, không! Đây là mở cánh cửa cho một thực tế, một phản ánh vượt ra ngoài. Vì thế tôi xin cám ơn quý vị rất nhiều và bây giờ tôi xin chào từng người một.”
Marta An Nguyễn dịch