Suy tư - Cảm nghiệmBài viết

 “Bé Muốn Lên Thiên Đàng”

Tôi chẳng biết tự bao giờ tháng 5 và tháng 10 trở thành hai tháng đặc biệt dành riêng để kính nhớ Đức Mẹ. Nhưng tôi biết rằng hết mọi người công giáo Việt Nam đều yêu mến, rất yêu mến Mẹ. Tôi cũng chẳng nhớ tự bao giờ tôi đã biết và yêu Mẹ nhiều đến thế, chỉ nhớ là…

Sau thánh lễ sáng, như mọi ngày, tiếng chuông vang lên… reng… reng …reng…

“Các bạn nhỏ ơi.” Cha xứ gọi to.

“Dạ.” Chúng tôi nhốn nháo đợi cha phát kẹo.

Lần này cha chưa phát kẹo mà nhìn chúng tôi một vòng rồi hỏi: “Ai trong các con muốn làm vui lòng Đức Mẹ ?”

Rất nhiều cánh tay giơ lên: “Con, con, con.” “Tất cả chúng con.” Một bạn lớn tuổi nói.

“Vậy thì tốt quá. Cha cũng muốn làm vui lòng Đức Mẹ nữa. Nhưng bây giờ chúng con có một nhiệm vụ, rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng. Trong tháng 5 này, sau mỗi buổi tối Chủ Nhật, giáo xứ Làng Nam thân yêu của chúng ta sẽ tổ chức dâng hoa. Và chúng con sẽ là những người đi hái hoa và những diễn viên dâng hoa cho Mẹ. Có được không chúng con ?

Tất cả đồng thanh đáp: “Dạ được.”

“Có 5 màu hoa chúng con sẽ dễ tìm thấy nhất: vàng, xanh, đỏ, tím, trắng. Và vì thời tiết nóng nực, nên chương trình đi hái hoa sẽ vào buổi sáng. Ngày mai, lúc 7h chúng ta sẽ tập trung ở cổng nhà thờ và lên đường nhé.”

“Dạ…”

Còn sớm mà chúng tôi đã đông đủ. Trong hầu hết các “chương trình” của mình, chúng tôi chỉ khởi động khi đủ quân số. Mùa hè xứ Nghệ thật oi bức, thỉnh thoảng mới có vài cơn gió. Buổi sáng và buổi tối mà đi chân đất thì rất tuyệt vời, những hạt cát trắng pha màu vàng nhạt mát lạnh ôm lấy chân tạo cảm giác sảng khoái lạ thường. Nhưng đến buổi trưa, thì chao ôi, rát  bỏng đôi chân.

Tuổi thơ chúng tôi lem luốc lắm với đất cát, đồng ruộng, với lũy tre làng, và bao trò nghịch ngợm khác, nhưng chúng tôi luôn được ôm ấp trong tình yêu thương Cha xứ và mọi người, luôn đầy ắp tiếng cười.

Chúng tôi đi bộ đến các làng để hái hoa. Mùa nắng nên hoa cũng hiếm, chúng tôi phải đi thật xa, vừa đi vừa bắt chước Cha xứ nói: Bé muốn lên thiên đàng? Bé nào? Bé nào? Hãy giơ tay lên…, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích. Bé hái hoa dâng Đức Bà, sẽ lên thiên đàng… Cứ vậy chẳng đứa nào thấy xa hay gần nữa. Bất chợt nhiều đứa reo lên: “Ôi, ôi…” Những bông hoa đồng nội đầy màu sắc. Nhiều hoa màu trắng quá, tôi rất thích chúng, nhưng vì tôi chậm nên bị bạn hái mất rồi. Bạn Trúc hô lên: “Từ từ, hãy nhường nhau đi, ai cũng phải có hoa mang về dâng cho Đức Mẹ.

Giờ nghĩ lại tôi thấy vất vả ghê gớm !

Chúng tôi hái, ôm về nhà xứ, buộc lại thành bó, ngâm vào thau nước cho tươi để tối dâng. Cha pha nước chanh với muối cho chúng tôi uống. Cả nhóm bu quanh rồi lặp lại điệp khúc: “Bé muốn lên thiên đàng…” Cha xứ cười xoà, dót nước cho chúng tôi. Uống xong cả nhóm nằm xoài giữa nền nhà. Bà bếp dọn cơm với canh rau lang, cà pháo chấm ruốc đỏ, cá kho; chúng tôi thi nhau ăn, phần vì đói, phần vì sợ hết. Cha xứ cười rạng rỡ rồi dặn dò chúng tôi nhanh chân về nhà ngủ để lấy sức, tối còn dâng hoa.

Trước giờ dâng hoa, cha xứ nói đôi điều: “…Ngày hôm nay đội hoa vất vả nhiều, nhưng đó mới là những tấm lòng trẻ thơ dâng lên cho Đức Mẹ…” Chúng tôi vừa vui vừa hồi hộp vì được dâng hoa cho Mẹ, những điệu dâng rất đơn giản thôi, nhưng chúng tôi cũng hết sức để ý và cẩn thận từng chút một.

Thế đấy, từng lời nói, việc làm còn rất rõ ràng, rất mới trong tôi mỗi khi hồi tưởng lại những kỉ niệm ấy. Đến bây giờ, mỗi khi tết đến chúng tôi vẫn sum vầy bên Cha già kính yêu, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thật đẹp, thật thiêng liêng ấy. Nhờ cha ươm mầm nên trong nhóm có nhiều bạn đi tu, nhiều bạn giữ đạo rất tốt, và ai cũng có lòng sùng kính Mẹ Maria. Thầm tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ và biết ơn Cha.

Anna Phạm Ngân

Bài viết liên quan

Back to top button