Tin tức

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

Với nhan đề Chuyến tàu hoàng hôn, chắc tôi vô tình làm đọc giả ngỡ ngàng lo tôi lạc đàng vào vườn âm nhạc chăng ? – Ok, có thể! Vì suy tư từ cuộc sống, ca nhạc cũng vọng lại kinh nghiệm từ cuộc sống. Tất cả là hiện sinh!

Trời đang rực nắng, bỗng dưng mưa thâm, gió thổi nhẹ phảng phất hương hoa sữa, hương hoa lan đâu đây đưa tới, lá vàng rơi trên sân đang kết thành dấu lặng, ngắn ký tự, nhưng nghĩa từ thật muôn trùng! Một thoáng buồn vương! Tôi thầm hát:

“Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà …
Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn
Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông,
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.

Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành,
Đem yêu thương đi đến nơi nao – cách đôi tình.
Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối,
Hướng theo một bóng người….”

Tác giả bài hát: Minh Kỳ & Hoài Linh

Khi nói đến chuyến tàu hoàng hôn, ai cũng chợt nhớ tới bài hát này của dòng nhạc Bolero mà từng lời ca tha thiết thấm vào tận tim.

Nếu chỉ nhắc đến chuyến tàu, cảm giác buồn chia ly đã gợi lại trong ta, thì chuyến tầu hoàng hôn lại càng gợi lên nỗi trống trải, cô đơn, chia ly và nước mắt.

Nếu ai đã một lần xa cách, đã từng đi trên chuyến tàu hoàng hôn, trên sân ga người tiễn đượm mắt buồn đầy lưu luyến, chắc ta khó quên kỷ niệm đó mà nó lại đã trở thành lưu niệm cho góc của niềm riêng. Vì thế, Lưu mới là nhớ và Niệm là thương, hai chữ vấn vương để kết thành Lưu niệm.

Tôi nhớ lại một chiều thu xưa tại Pháp, đúng cảnh hoàng hôn. Không phải là hoàng hôn rơi xuống trên sông êm đềm như lời bài ca Hoàng hôn trên sông, mà là hoàng hôn tím ngắt trên sân ga. Chiều buông hôm đó, Trời nhả những tia nắng đậm mầu khéo liên kết mạnh mẽ như đang xuyên thấu tim ai.

Trên Sân ga miền Tulouse nơi đó, một gia đình thân thương của Claudine và Honorée tiễn chân tôi sau 7 năm lưu trú miền này. Họ dành cho tôi sự quan tâm chân thành, chu đáo. Tôi nhớ mãi câu nói trước biệt ly của Cô Claudine: Cô Chú không thể đi tiễn đâu, vì lòng nhớ thương. Nhưng họ vẫn đi, vì thế tôi không thể nói gì mà chỉ lặng thầm chờ phút tiễn đi qua. Khi con tàu TGV chuyển bánh, những cánh tay yếu ớt vẫy đưa lên, tiếng khóc sụt sùi, mắt đỏ đẫm lệ rơi. Đúng con tàu TGV vượt đi nhanh quá đã xé nát chiều hoàng hôn để lật sang thời gian mới cho hành trình. Cảm ơn TGV tế nhị hôm đó!

Hôm nay, sau 7 năm của ngày nào đó chia ly những người thân quen, tạm biệt thành phố màu hồng đầy lưu dấu kỷ niệm buồn vui thời du học hải ngoại, tôi nhớ lại chuyến tàu hoàng hôn. Qua kinh nghiệm đó, tôi nghĩ về chuyến tàu hoàng hôn khác mà tôi chỉ là một trong những người trên sân ga. Chuyến tàu này liên hệ đến bạn, đến tôi và đến mọi người. Chuyến tàu lịch sử, chuyến tàu đi trong hoàng hôn để mở ra bình minh mới cho nhân trần.

Hành trình cứu độ của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người tại thế 33 năm, cũng thời điểm này cách đây gần 2000 năm trước, Ngài đang đi trên chuyến tàu hoàng hôn về tới đỉnh đồi Calvê để tế lễ hy sinh trên thập hình đau xót, tái tê.

Chúa nhật Lễ lá, ngày Chúa đã vào thành thánh Giêrusalem. Toàn dân giơ tay chào đón, trải lá xanh thay thảm đỏ để đón Đấng Messie. Khởi một chuyến tàu đi, chiều tà rũ xuống, lòng nhân thế đổi trắng thay đen.

Mầu tối của không gian đan trong mầu thâm của nhân thế càng nhuộm tím màu chiều hoàng hôn cho chuyến tầu cuối cùng của Đấng Cứu thế lặng lẽ lăn bánh xe. Tầu vẫn đi dù người đời và cảnh trời như thế!

Tôi, bạn và tất cả chúng ta đều là người trên Sân ga. Đă gặp Ngài, mà vẫn vô tình lướt qua! Hoàng hôn đang dồn về khuya vắng, tím ngắt trời rồi trở thành đêm đen. Con tầu Chúa đi vẫn còn dưới tầm ngang ánh mắt và cuộc đời ta, vẫn đi qua đây đó trong đời, có khi vụt nhanh xé tan vạn tia tím sầu của màn đêm hoang vắng. Cuối cùng thì sao? Hồn trống vắng lại chính là người trên Sân ga. Người trên chuyến tàu đã đã về thế giới mới, về khung trời mới! Còn ta ở lại tiếc nuối, ôm trọn sầu thương, lại vấn vương và thầm nhủ:

“… Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta
      Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian
      Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài,
      Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi.”

Trời đêm sẽ dần tan, hoàng hôn đã tiêu tan trong sương gió. Bình minh ló rạng, và ngày mới đó là Phục sinh.

Vẫn Người đấy thôi, Kinh Thánh đã báo trước rồi, không nhớ lời Chúa phán sao?- “ Cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại” ( Ga 2, 19). Đền thờ nói đây là chính thân xác của Đức Giêsu. Vậy, Chúa đã khải hoàn, sao nhân gian còn mê ngủ, còn hoài niệm mông lung, còn sầu đau thất vọng?

Ngài sống lại và gọi tên thân thương: Marie! Marie! Marie! Ngài gọi tên bạn, tên tôi, tên mỗi người chúng ta. Chợt nhận ra, đây mới là tiếng Chúa, đây mới là nguồn tình yêu.

Trên chuyến tàu hoàng hôn, Chúa cũng đầy vấn vương, thế nên Ngài để lại một kỷ vật cho đời, cho người trên Sân ga, dù nhiều người đã lướt qua vô cảm. Vâng, đó là Bí tích Thánh Thể, kỷ vật của Tình yêu. Trên Sân ga, người môn đệ Chúa giơ tay nhận kỷ vật trao đời. Đấy là quà tặng tuyệt vời cho chúng ta nhờ Giáo Hội, đôi tay linh mục dù yếu đuối, dù mỏng manh, nhưng ôm trọn cả trời xanh cho tàu Chúa đi nhanh về Galilê đó. Đời hy hiến của linh mục là gió thổi mây đen để mắt ta nhận ra Chúa đó.

Tam nhật vượt qua đến, không phải để Chúa chết lần nữa, nhưng để Ta đừng làm Chúa chết nữa, chết trong hoàng hôn buồn tê tái lòng !

Cécile Trang Nhung

Bài viết liên quan

Back to top button