“TÔI KHÔNG THỂ THIẾU THỊ BÚP”
“TÔI KHÔNG THỂ THIẾU THỊ BÚP”
Có một câu chuyện kể rằng: có một cha dòng, ngài đã từng đi du học và đã giảng tĩnh tâm nhiều nơi. Khi cha về hưu, cha bề trên giao cho các thầy kiếm cho ngài một người có thể giúp ngài tổng hợp lại các bài giảng để in thành sách. Cha bề trên và các thầy bàn tính rồi đưa ra điều kiện để chọn người giúp cha hưu:
+ Nữ giáo dân vì nữ thì tỉ mỉ hơn nam nên sẽ cẩn thận,
+ đã từng làm việc văn phòng và đã về hưu,
+ độc thân vì sẽ có nhiều thời gian rảnh để nhanh hoàn thành công việc,
+ nhan sắc xấu xí để không gây cám dỗ.
Các thầy đã tìm được người như ý, và gọi tên là Thị Búp, tức là em gái Thị Nở. Công việc được tiến hành rất thuận lợi. Nhưng một hôm cha hưu gặp cha bề trên và nói: Tôi nay không còn làm được gì, anh em trong dòng cũng chẳng cần đến tôi, nhưng tôi thì không thể thiếu Thị Búp nên tôi sẽ ra khỏi dòng để khỏi phiền anh em.
Cha bề trên và các anh em trong dòng hết sức ngỡ ngàng: một người rất mẫu mực, từng đánh Đông dẹp Bắc, bước chân ngài từng “dẫm nát Châu Âu” (đã từng du học và làm việc nhiều ở nước ngoài) thế mà giờ …
Nhìn lại chính mình, ta hãy tự hỏi mình đi tu nhằm mục đích gì ? Có phải khi ta đau bệnh, khi ta về hưu là hết tu không, là vô dụng không ? Chúng ta hãy chuẩn bị hành trang cho mình để khi ta không còn lao động được nữa (dù là chân tay hay trí óc) thì ta vẫn thấy mình tràn đầy sức sống thánh hiến. Vậy ta nên chuẩn bị hành trang như thế nào ? Thiết nghĩ đó là một tâm lý vững vàng, một trái tim trong sáng và sự gắn bó mật thiết với Chúa. Có được ba điều này có lẽ ta sẽ sống ba lời khuyên phúc âm dễ hơn, triển nở hơn.
Lucia Đệ