Tin Mừng Mc 7, 24 – 30
Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. bà là người Hy lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Ngừời nói với bà: “ Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con: Người nói với bà: “ Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
Suy niệm
Thời gian như chiếc thoi đưa, nó quay liên tục khi con người tác động lên nó một cách không ngừng nghỉ. Sự vội vã của sự vật hiện tượng xung quanh diễn ra hàng ngày đã khiến con người trở nên lạnh lùng và vô cảm trước những khó khăn hay nỗi đau của người khác. Đứng trước những vấn nạn của thời đại, những khổ đau của con người ngày nay, chúng ta dường như bó tay không làm được gì nếu không có đức tin, không dựa vào Chúa, tự gạt Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Thế nhưng Tin Mừng mà chúng ta suy ngẫm hôm nay lại mang một phong thái khác, một hy vọng được thắp lên bởi tình thương và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa.
Tin mừng tường thuật lại rằng sau khi chữa lành một số bệnh tật cho dân ở vùng đó, Chúa lại rời nơi ấy để đi đến một vùng khác. Tại đây, Người không muốn để lộ thân phận của mình nên không muốn công khai. Vậy mà dân chúng cũng biết được Người đang hiện diện tại vùng đất của họ. Cụ thể trong nhóm người này có người đàn bà với đứa con bị quỷ ám, bà xin Chúa chữa cho con gái bà. Tình thương của người mẹ vượt lên trên tất cả, bà xin Chúa chữa lành cho con bà. Nhưng Ngừời nói với bà: “ Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. Trước những định kiến xã hội, sự phân biệt giai cấp, tôn giáo, bà đã gạt bỏ được những rào cản này mà bước đến với Chúa, bà mạnh dạn thưa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”, bà vất bỏ tự ái khi Chúa ví mình như chó con chỉ mong được chữa lãnh những thương tổn mà cô con gái bé bỏng của bà đang mắc phải. Chúng ta thương hay đổ lỗi cho người bệnh, người gặp phải những tai ương, đau khổ là do lỗi của họ hoặc sống làm sao nên mới bị Chúa phạt như thế. Đó là một cái nhìn thiển cận thiếu tình thương và bác ái, đứng ở một góc nhìn nào đó của vấn đề chúng ta có thể rút ra bài học cho chính mình. Phải chăng, những gì chúng ta thấy như một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở hay một cách sửa dạy thông qua những sự việc hiện tượng xung quanh.
Chúa Giê-su, Đấng nhân lành mang trong tim những khắc khoải mong muốn con người được hạnh phúc và bình an. Người đến trần gian mặc lấy xác phàm của con người, ở cùng con người và Người đã dùng tình thương mà cải hóa rất nhiều tâm hồn lầm lạc, đưa về nhà cha những tâm hồn mang đầy thương tích cần được chữa lành. Cũng như, người phụ nữ có con đau yếu, bị quỷ ám bà đã mạnh dạn đến với Chúa, bà bỏ ngoài tai những định kiến hà khắc của xã hội chỉ mong con mình được an lành. Còn chúng ta, chúng ta cũng bị thương tổn, cũng mang trong mình những tham sân si, chúng ta có dám đến với Chúa, đến với Bí Tích Thánh Thể để được chữa lành không? Hay chúng ta còn rụt rè chạy trốn,chạy trốn bản thân không dám đối diện trước Thánh Thể, không dám nhìn vào chính mình để xin ơn chữa lành.
Lạy Chúa Giê-su thương mến, bệnh tật nào cũng cần được chữa lành, cũng cần có thời gian và cần được ủi an chia sẻ, Chúa đã mở lời với người phụ nữ để cô ấy có cơ hội tỏ bày khát vọng của chính mình. Xin cho chúng con cũng biết khao khát tìm về với Chúa qua những giờ chầu, giờ kinh nguyện,… để chúng con kín múc được những ân sủng mà Chúa hứa ban cho những ai biết kiên nhẫn đợi chờ. Amen