Sắp đến giờ tổng kết của Đức Phanxicô
Chiều thứ ba 30 tháng 8, Đức Phanxicô dâng thánh lễ kết thúc công nghị tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Giáo hội công giáo nào sẽ sau tôi? Đó là câu hỏi ngầm Đức Phanxicô đặt ra cho 226 hồng y của Giáo hội công giáo được mời để cùng suy tư trong hai ngày thứ hai và thứ ba 29-30 tháng 8. Các hồng y trong Hồng y đoàn, trong đó có 132 hồng y dưới 80 tuổi là những người sẽ chọn giáo hoàng tiếp theo, một trong số họ, các hồng y đã không gặp nhau kể từ những năm đầu triều giáo hoàng bắt đầu ngày 13 tháng 3 – 2013.
Trong thời gian này, Đức Phanxicô, 85 tuổi, đã thực hiện nhiều dự án ngài đưa ra trong tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium để lãnh đạo Giáo hội. Ngày nay các hồng y đã có trong tay những dòng chính trong di sản của ngài khi triều giáo hoàng của ngài kết thúc đi kèm với các vấn đề sức khỏe. Ngày 19 tháng 3 năm 2022, ngài đã công bố tông hiến mới được chuẩn bị từ năm 2013 và có hiệu lực vào tháng 6. Cụ thể các hồng y suy ngẫm về cách ứng dụng. Tài liệu tái tổ chức sâu đậm hoạt động của giáo triều Rôma và vai trò của Giáo triều với các Giáo hội địa phương, nghĩa là với các giám mục trên toàn thế giới. Đi đến hoàn tựu việc tái tổ chức được quyết định trong nhiều năm để làm cho giáo quyền minh bạch hơn về tài chính, hiệu quả hơn và để thành một tổ chức hỗ trợ thay vì làm cảnh sát cho các giáo phận.
Sự thanh tẩy này là yêu cầu đầu tiên được các hồng y bầu chọn Đức Phanxicô đưa ra cách đây 9 năm. Từ quan điểm này, ngài sẽ để lại một công cụ được cải cách sâu đậm, mà với lăng kính riêng của mình, ngài thêm vào đó một kiểm soát tăng cường của Giáo hoàng với chính quyền của ngài. Vẫn cần phải đảm bảo, các trọng lực trì trệ, các thói quen làm việc rất xưa cũ không làm sa lầy tiến trình cải cách, như một số người dự đoán. Đó là đảm bảo mà Đức Phanxicô có lẽ mong đợi từ các hồng y của ngài.
Cũng như giáo triều được yêu cầu hỗ trợ cho các giám mục trên thế giới và để nâng cao chuyên môn của họ, Giáo hội “thực địa” được tái triển khai với mục đích tiếp thêm năng lượng cho việc truyền giáo. Đức Phanxicô đã làm thuận lợi trong việc bổ nhiệm các hồng y, giám mục châu Á và châu Phi, những lục địa phát triển cho Giáo hội công giáo. Cùng lúc với việc giữ đạo ở Âu châu ngày càng giảm mạnh, các đại diện của họ cũng giảm mạnh: từ 52% xuống còn 40% trong chín năm.
Và đó là cải cách. Vì trên các khía cạnh khác, và cũng không kém phần quan trọng, Đức Phanxicô sẽ đóng nhiều cánh cửa hơn là ngài mở. Trong các cuộc họp ngày thứ hai và thứ ba với trách vụ nghiên cứu cho tương lai, có nhiều áo chùng nhưng không có bóng dáng phụ nữ. Dĩ nhiên giáo hoàng Dòng Tên đã bổ nhiệm một vài trong số họ vào các vị trí có trách nhiệm trong Giáo triều nhưng họ chưa ở vị trí đứng đầu bộ nào (dịch vụ) như tân tông hiến (dịch vụ) cho phép. Ngay cả không nói đến việc phong chức cho phụ nữ, đã bị Đức Phanxicô dứt khoát bác bỏ, suy tư về chức phó tế của họ cũng được chôn giấu cẩn thận.
Tương tự như vậy, việc phong chức cho các ông đã lập gia đình do một số giám mục yêu cầu khi đối diện với tình trạng thiếu linh mục, đã không được tính đến. Vị trí của giáo dân trong hệ thống quyền lực của Giáo hội vẫn là một vấn đề chưa có câu trả lời chính xác. Chủ nghĩa giáo quyền chỉ đấu tranh bằng lời nhưng nền tảng của nó vẫn không thay đổi. Vẫn còn đó cuộc chiến chống bạo lực tình dục. Các văn bản đã làm rõ các trách nhiệm và thủ tục giáo luật. Tuy nhiên, ở phần lớn các quốc gia, vẫn chưa nêu rõ tình trạng cũng như chưa có biện pháp phòng ngừa thực sự.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch