Suy tư - Cảm nghiệmBài viết

Tôi cần một thứ gì đó

             

       Những ngày gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi, sức khỏe yếu đi , chân đau, tay mỏi và mắt cũng mờ. kéo theo đó là tâm lý không ổn định, tôi hay có những suy nghĩ tiêu cực, chán nản, thất vọng, buồn bực. Đời sống cộng đoàn trở nên nặng nề đối với tôi. Tôi không còn muốn cố gắng cũng chẳng muốn dấn thân. Nguy hiểm hơn cả, tôi chẳng muốn yêu thương nữa.

       Tôi thấy mình trống rỗng, bỗng dưng như bị rơi vào khoảng không vô định, mất phương hướng.

      Tôi cảm thấy mình cần một thứ gì đó.

      Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi lại thấy rất thiếu vắng.

      Tôi đến với Chúa với cả con người tôi, những yếu đuối bất lực, những chán nản và thất vọng. Tôi trút hết mọi sự cho Chúa. Tôi nói với Ngài tất cả. Thế nhưng, đâu vẫn hoàn đó. Khoảng không, sự trống rỗng vẫn tồn tại trong tâm hồn tôi.

      Ngày qua ngày, sự trống rỗng dần kéo dài làm tôi thấy sợ.

     Tôi cần một thứ gì đó.

      Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi cần một thứ gì đó

      Rồi một hôm, trước nhà tạm, nơi cánh cửa mở ra, Mặt Nhật được kiệu ra ngoài. Tôi thấy nơi đó trống rỗng và tôi để cho sự trống rỗng đó xâm chiếm tâm hồn tôi. Không thành lời, không thành tiếng. Tôi quỳ đó bất động. Không gì cả, không một suy nghĩ thoáng qua, cũng chẳng có thứ tình cảm nào xen vào…..

      Lúc đó tôi hiểu thinh lặng là gì.

     Lúc đó tôi hiểu tôi cần gì

     Lúc đó tôi hiểu khoảng trống trong tâm hồn quan trọng thế nào

    Và, Chúa gặp tôi thế đó, trong sự thiếu thốn, trống rỗng và hư vô.

                                                                                                                    Maria Đoàn

Bài viết liên quan

Back to top button