BÀN TIỆC THÁNH THỂ: Nơi Những Người Không Tự Chọn Ngồi Chung Một Bàn

“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường…”
Vâng, từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, tất cả chúng tôi được tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể quy tụ về đây để làm nên cộng đoàn Tu hội Nữ Sống Thánh Thể. Chúng tôi khác nhau từ tuổi tác, phận vụ cho đến tính cách, nhưng có một điều duy nhất xóa nhòa mọi khoảng cách: chúng tôi đều gọi nhau bằng hai từ “chị – em” rất thân thương.
Sự quy tụ này không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Cộng đoàn chúng tôi được khai sinh từ chính khuôn mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi ngàn trùng chí thánh, được nuôi dưỡng từ linh đạo của gia đình Thánh Gia, và mang đậm căn tính của cộng đoàn các tông đồ, cộng đoàn Hội Thánh tiên khởi khi xưa, những người đã bỏ lại tất cả để đặt mọi sự làm của chung (x. Cv 4,32). Trên lộ trình ấy, người nữ tu Sống Thánh Thể chọn Đức Kitô làm tâm điểm của đời mình, bước đi với một châm ngôn duy nhất: Sống Thánh Thể: dâng hiến và trao tặng.
Nhưng dẫu lý tưởng có cao đẹp đến đâu, thực tại đời sống chung chưa bao giờ là một tấm lụa mềm mịn. Có những thời khắc, cuộc sống cộng đoàn gặp rắc rối tư bề, bởi vì cái tôi của từng cá nhân chưa thực sự để cho tình yêu Đức Kitô chiếm hữu. Ý thức sâu sắc về những giới hạn đó, trong kỳ tĩnh tâm năm 2026 này, chúng tôi đã can đảm chọn một khoảng lặng để nhìn lại. Chúng tôi nhìn lại để hiểu rằng: đời sống “tỷ muội” và mầu nhiệm Thánh Thể không bao giờ có thể tách rời.
Nói gì thì nói, ơn gọi thánh hiến tự bản chất phải chứa chan niềm vui. Niềm vui ấy bắt nguồn từ tình yêu thuở ban đầu, từ cái ngày mà ánh mắt Thiên Chúa chạm vào hồn ta và khẽ gọi: “Hãy theo Thầy” (Mc 10,21). Chính Ngài đã đưa chúng ta về đây, đặt chúng ta ở cạnh nhau dưới mái Nhà Tạm. Một cộng đoàn chỉ thực sự sống khi có Chúa Kitô Thánh Thể làm tâm điểm. Đúng như Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng xác tín: “Nếu không có Thánh Thể, chúng tôi không thể phục vụ người nghèo dù chỉ một ngày”.
Để giữ được ngọn lửa ấy, việc “ở lại trong tình yêu của Giêsu” phải là một chọn lựa ưu tiên hằng ngày. Ở lại không phải là trốn tránh, mà là để học làm môn đệ, để hiểu Thầy và để Thầy dạy ta biết cách yêu mến Chúa Cha. Cốt lõi của đời tu chính là “nghệ thuật cầu nguyện” (x. Ga 15,9-17), là khi ta dám để cho trái tim đầy tổn thương của mình được nghỉ yên trong trái tim Chúa.
Thế nhưng, đời tu không chỉ có chiều kích chiêm niệm. Con người chúng ta có cả xác lẫn hồn. Đời sống cộng đoàn không phải là cùng nhau quỳ bên Chúa suốt ngày, mà còn là những giờ phút đối diện với nhau trong công việc, trong kỷ cương và khổ chế. “Cộng đoàn mà không có tính cách huyền nhiệm thì không có hồn; nhưng cộng đoàn không có khổ chế thì không có xác”[1]. Chúa Giêsu, vị Bề trên của cộng đoàn các tông đồ năm xưa, đã dạy các ông bài học này bằng chính đời sống của Ngài. Người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa không phải qua tấm áo dòng, mà là qua cách chúng ta yêu thương nhau.[2] Chúng ta không thể nói mình yêu mến Thánh Thể mà lại lạnh nhạt với người chị em ngay bên cạnh. Không thể quỳ thật lâu trước Nhà Tạm, nhưng khi đứng lên lại mang theo một cõi lòng ích kỷ, giận hờn.
Vì vậy, cộng đoàn phải là nơi thực hành tình bác ái. Đó là sợi chỉ vàng duy nhất dệt nên tấm áo thánh thiện của đời tu. Sẽ đáng buồn biết bao nếu trong một cộng đoàn, chị em sống bên cạnh nhau nhưng lại không bao giờ chạm được vào nỗi lòng của nhau! Chỉ trong không gian bác ái, cộng đoàn mới trở thành chiếc khiên thuẫn vững chắc nhất bảo vệ ba lời khuyên Phúc Âm. Đức khiết tịnh dạy ta ứng xử bằng văn hóa Thánh Thể – một tình yêu không chọn lựa, không loại trừ. Đức khó nghèo dạy ta buông bỏ mọi sở hữu để thuộc trọn về Chúa. Và đức vâng phục dắt ta đi trong đức tin một cách khiêm nhường.
Sau khi đã kín múc đủ năng lượng thiêng liêng từ bàn thờ và đượm thắm tình “tỷ muội”, chúng ta hiểu rằng mình không được phép giữ lại cho riêng mình. Chúng ta phải ra đi. Chúa Giêsu lập nhóm mười hai là “để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng” (x. Mc 3,14). Đó là căn tính Thừa sai của người nữ tu Sống Thánh Thể. Mọi hoạt động tông đồ của chúng ta phải có một chu trình khép kín: bắt đầu từ bàn thờ và phải kết thúc trên bàn thờ.
Trong hành trình dấn thân đầy cam go đó, Đức Maria – Mẹ Thánh Thể chính là mẫu gương duy nhất. Mẹ đã cưu mang Chúa và ngay lập tức vội vã ra đi trao tặng Ngài cho người chị họ Êlisabeth. Đó chính là chuyến truyền giáo đầu tiên của lịch sử Giáo hội, và Mẹ chính là vị Tông đồ Thánh Thể đầu tiên dẫn đường cho chúng ta.

Tuần tĩnh tâm năm 2026 đã khép lại. Những quyết tâm của chị em vẫn còn nóng hổi. Liệu hôm nay và ngày mai có một sự đổi thay nào thực sự diễn ra trong lòng mỗi người và trong lòng cộng đoàn?
Dẫu biết rằng thực tại phía trước vẫn còn nguyên những ưu khuyết điểm, những khác biệt tuổi tác và cả những va quệt hằng ngày do cá tính của mỗi người… Nhưng giờ đây nhìn vào tấm bánh Thánh Thể, chúng tôi đã có câu trả lời. Nhiều hạt lúa mì từ những ruộng lúa khác nhau, nếu muốn trở thành tấm bánh duy nhất, bắt buộc phải chịu nghiền nát. Sự khác biệt của chúng tôi, nếu muốn trở thành sự phong nhiêu thiêng liêng, cũng phải chấp nhận chịu nghiền nát bởi tình yêu thương và sự hiệp nhất.
Ước mong mỗi chị em chúng ta luôn giữ được ngọn lửa tình yêu thuở ban đầu với Giêsu Thánh Thể. Để rồi, tay trong tay, chúng ta cùng nhau dấn bước về quê hương vĩnh cửu. Chúng ta sẽ xây dựng Tu hội bằng việc Sống Thánh Thể: dâng hiến và trao tặng, để Vương triều Thánh Thể được hiển trị ngay trong từng góc nhỏ của cộng đoàn hôm nay.
Cúc Trắng, SLE
[1] Gioan Phaolo II, Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 23.
[2] Hiến Pháp Tu hội Nữ Sống Thánh Thể, số 62.




