Suy tư - Cảm nghiệm

CHÚ ĐỖ CON

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hại đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.

  • Ai đó?
  • Cô đây.

Thì ra cô Mưa Xuân đem nước đến cho Đỗ con được tắm mát, chú lại ngủ khì. Có tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chúa khẽ cựa mình hỏi:

  • Ai đó?

 Tiếng thì thầm trả lời chú: “Chị đây mà, chị là Gió Xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm.”

 Đỗ con lại cựa mình, chú thấy mình lớn phổng lên làm nứt cả chiếc áo ngoài.

Chị Gió Xuân bay đi. Có những tia nắng ấm áp khẽ lay chú Đỗ con.  Đỗ con hỏi:

  • Ai đó?

Một tiếng nói ồm ồm, âm ấm vang lên:

  • Bác đây! Bác là mặt trời đây, cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách đến trường rồi đấy.

Đỗ con rụt rè nói:

  • Nhưng mà trên đấy lạnh lắm.

Bác mặt trời khuyên:

  • Cháu cứ vùng dậy đi nào. Bác sẽ sưởi ấm cho cháu, cựa mạnh vào.

 Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh. Chú trồi lên khỏi mặt đất. Mặt đất sáng bừng ánh nắng xuân. Đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp.

Nếu cuộc đời này chúng ta chỉ muốn nằm yên một chỗ như Đỗ con thì chúng ta sẽ ra sao ?

Đỗ con đã tự ý thức và cựa quạy bởi sự tác động của những hạt Mưa, tiếng Gió hay ánh nắng mặt Trời làm cho đời Đỗ con đã lớn lên và trưởng thành.

Cuộc đời con người cũng thế, nếu chỉ ngủ yên trong cái tôi của phận người, coi mọi thứ là đủ thì chúng ta cũng chẳng khi nào lớn lên được. Giống như Đỗ con cựa quạy để tự thân vận động và hướng ra ánh mặt Trời mà lớn lên, thì mỗi chúng ta cũng hãy cố gắng tìm và hướng về Đấng tạo dựng, chính nơi đó, chính Đấng ấy sẽ làm cho chúng ta được lớn lên và trưởng thành.

Hơn nữa, khi con người biết tự cựa quạy ra khỏi những cái khó của bản thân sẽ giúp họ biết mình cần đến mối tương quan với Chúa và tha nhân, để nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà vượt ra khỏi phận người yếu đuối. Như Đỗ con cần đến mối tương quan với hạt Mưa, Gió xuân, mặt Trời, thì con người cũng cần có tương quan với Chúa và với nhau, để sống yêu thương và giúp nhau vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Trái lại, nếu Đỗ con không cần Mưa, chẳng cần Gió hay ánh sáng thì nó cũng chỉ là hạt Đỗ cô đơn và sẽ chết dần mà thôi; và con người nếu chẳng cần mối tương quan với Chúa và tha nhân thì cũng sẽ sớm lụi tàn trong phận người mong manh, bất hạnh và cô độc.

Quả thật, việc quy hướng về Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta lớn lên, hướng đến tha nhân luôn giúp ta bình an và hạnh phúc.

Têrêsa Avila

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button