Suy tư - Cảm nghiệmBài viết

Biến Cố Tình Yêu

Chỉ còn bốn ngày nữa là đúng bốn tháng tôi mổ cột sống. Tôi bị lao xương. Mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Cảm giác sợ hãi như có thể sờ thấy được. Tôi không thể tưởng tượng được mình lúc đó sẽ như thế nào nếu không có đức tin, không có những lời cầu nguyện, không có sự nâng đỡ của những người xung quanh. Dù rất sợ hãi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Sau hai mươi ngày nằm trên giường thể không dậy được, tôi xác định mình phải đi mổ. Trước khi đi, tôi xin Cha Phalô ban bí tích giải tội, Cha Gioan ban bí tích sức dầu, Cha Vinh sơn chúc lành, các chị em trong Tu hội cầu nguyện cho tôi. Tin rằng nếu tôi có chết trên giường mổ thì Chúa sẽ đón tôi nên tôi cũng yên tâm đi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi khi đối diện với bệnh tật và ca mổ sắp tới. Xe lao đi vun vút,  tiếng í o dồn dập làm tôi càng thêm hồi hộp. Nằm trên băng ca với đôi mắt nhắm nghiền, sâu chuỗi trên tay, tôi thầm thì cầu xin Mẹ thêm sức cho tôi.

Tám giờ sáng, xe đến bệnh viện, bác sĩ cho tôi uống thuốc sau đó làm những xét nghiệm cần thiết để chuẩn bị cho ca mổ. Đến trưa tôi được đẩy vào phòng mổ. Bác sĩ Thái, một người công giáo mổ cho tôi khiến tôi chợt thấy rất bình an.

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức. Mệt, ói, đau, khó chịu khiến tôi nghĩ giá mà Chúa để cho con chết thì tốt hơn.

Đến hôm nay, tôi đã gần hồi phục. Ngồi ngẫm lại tất cả tôi thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng nhận ra mình thật yếu đuối; biết bao người còn phải gánh chịu những đau đớn, khổ sở hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn rất kiên cường chịu đựng, vượt qua. Tôi tạ ơn Chúa đã thương xót tôi và phó thác sự mỏng dòn, yếu đuối của tôi cho Người, xin Người thêm sức cho tôi.

Nghĩ về đời sống giáo hội nói chung và các cộng đoàn nhỏ nói riêng, đặc biệt trong đời sống chung của những người sống đời thánh hiến, tôi thấy quả đúng như lời thánh Phao lô đã nói: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vui chung” (1Cr 12, 26). Tôi mổ đốt sống mà cả người tôi đau nhức, khó chịu, mệt mỏi; thì trong đời sống chung cũng thế, một thành viên sống không sống tốt, không giữ kỉ luật, không muốn hi sinh, không sống đúng vai trò của mình thì cả cộng đoàn cũng phải chịu những đau đớn, tổn thất, ảnh hưởng chung. Ngược lại, một người sống tốt, chan hoà, yêu thương, hết mình dấn thân phục vụ, làm gương sáng thì mang lại nhiều lợi ích cho cộng đoàn, mỗi người đều sống tốt, sống đúng vai trò, làm tròn bổn phận của mình thì cộng đoàn cũng ổn định, thăng tiến hơn rất nhiều.

Qua những thử thách bệnh tật lần này tôi lại càng nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi lớn biết chừng nào; tình yêu của Người không chỉ ẩn dấu mà còn hiện diện rõ ràng nơi Cha Cố, quý cha, và qua từng anh chị em trong Tu hội. “Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119,71)

Vâng! Lạy Chúa, con biết rằng bản tình ca hay thì phải có những nốt cao, nốt thấp, lúc nhẹ nhàng du dương, lúc dồn dập mạnh mẽ, lại có khúc uyển chuyển vì những nốt luyến láy. Xin cho con nhận ra thánh ý Chúa, khi con ngân nga hát bài tình ca này trong cuộc đời trần thế, đợi khi Chúa đón con về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con, con tín thác vào Chúa.

Anna Nguyễn

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button