Tin mừng Lc 1,57- 66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Ông Gio-an Tẩy Giả chịu phép cắt bì 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.”61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy Niệm
Tại sao láng giềng và thân thích đến chia vui nhỉ ? Thưa rằng là bà đã cao tuổi rồi và lại không có lấy được một mụn con, hôm nay Chúa đã cất nỗi nhục của bà nên mọi người chia vui với bà thì quả là chính đáng. Không zui sao được ? “ Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy ”.
Tại sao ai nấy đều bỡ ngỡ nhỉ ? Thưa rằng là nhà ông (Dacaria) bị Chúa khóa miệng ông lại. Chúa thương ông, cho ông có thời gian để tĩnh tâm (không nghe không nói) cho đến khi ông được người ta trao cho tấm bảng nhỏ và viết ” Tên cháu là Gio-an “. Thế là cái khóa bung ra, “miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa”. Vừa mở miệng là ông đã chúc tụng Thiên Chúa, chứ ông không oán trách giận hờn Chúa, hay thiệt.
Tại sao mọi người đều kinh sợ ? Thưa rằng những người chòm xóm chứng kiến cái nhà ông bà già Dacaria từ đầu cho đến hôm nay quả là lạ lùng, không kinh sợ sao được ! Chẳng có ai trên thế gian này thực hiện những điều kỳ diệu cho ông bà già này được, ngoại trừ một mình Thiên Chúa “các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê ”. Từ đó mọi người đặt vấn đề cho em nhỏ này “Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : ” Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ? ” Và kết luận thật tuyệt vời : “Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em”.
Ngày hôm nay tên của chúng tôi không phải ghi khắc trên bia đá, trên giấy trắng mực đen, hay trong cuốn sổ Rửa tội đã phai nhạt nhòa…Tên chúng tôi đã được ghi khắc sâu trong trái tim yêu của Chúa. So với câu chuyện về Gioan chúng tôi còn hơn hẳn. Chia vui… bỡ ngỡ…kinh sợ… để tâm suy nghĩ và tự hỏi… của Gioan là chuyện nhỏ đối với chuyện của chúng tôi còn lớn lao hơn nhiều ! Gioan sinh trước Chúa Giê-su còn chúng tôi sinh sau Chúa Giê-su, chuyện quan trọng ở chỗ đấy ! Sao chúng tôi không vui nhỉ ? Sao chúng tôi không hạnh phúc nhỉ ? Lạ quá!
Ông Gioan cất giọng oang oang rao giảng “ Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : ” Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi ” (Mt 3,1-3). Còn chúng tôi sao im lặng thế nhỉ ? Sinh ra và đặt tên ngày được ẵm ngửa đến nhà thờ, lạ lùng quá sức lẽ mình thế mà “ yếu vía ” hơn ông Gioan nhỉ ?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
Người Thầm Lặng