Mưa buồn
MƯA BUỒN
Chiều nay, trời đổ cơn mưa! Mưa làm cho tôi hoài niệm về quê hương. Sinh ra trên mảnh đất miền Trung, một mảnh đất mà nhiều người vẫn thường nói là không được thiên nhiên ưu ái, bởi cứ mỗi năm đều có hai mùa khắc nghiệt: Mưa lũ, Hạn hán!
Nhớ lúc còn nhỏ, khi mùa mưa đến, nước dâng cao ngập cả đường đi; lúc đó lũ trẻ chúng tôi xắn quần, đôi dép kẹp nách lội nước; đến những chỗ có ổ gà hay gần mé sông thì chúng tôi lại tay nắm tay nhau lần mò nhìn như rồng rắn. Khi con nước lớn hơn, không thể lội bộ, người lớn phải lấy thuyền (ở quê gọi là nốc) chèo chống chở cả bọn đi học. Sợ nhất là đêm đến, khi mọi người đã lên giường, ngoài trời những cơn gió gào rít lên đến nỗi bụi tre ngả nghiêng, ngọn tre cào lên mái nhà làm cho những đứa trẻ như tôi thấy rợn gáy và chui rúc vào chăn cố bịt tai lại để né tránh thứ âm thanh đáng sợ đó.
Rồi con nước lên cao vào tận trong nhà, chị em chúng tôi phải nhảy lên giường và ngó xuống nhìn những cánh bèo trôi lềnh bềnh trên mặt nước; thỉnh thoảng còn có những con cá bé tý nhảy vọt lên cao rồi lại chúi đầu, nước bắn tung tóe. Cảnh tượng ấy dễ thương và trở thành thú vui của chị em tôi. Cứ thế, tuổi thơ chúng tôi gắn liền với Mưa và Lũ.
Lại đến mùa nắng hạn. Nó nắng, nóng, đất ruộng nứt nẻ tới nỗi mỗi giờ ăn cơm trưa là bố tôi không ăn xong được chén cơm. Bố bảo: “nóng quá bố ăn không nổi”, thế là đi dội nước cho mát rồi vào ăn tiếp. Những trưa cúp điện thì kinh khủng! Không thể nào ngả lưng mà nghỉ được, chỉ còn cách ra bụi tre ngồi hóng gió. Nhiều ngày nhiệt độ lên cao ba tám ba chín độ nước không có mà uống; nhà nào có bể chứa nước thì san sẻ cho những nhà không có. Đúng là “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Tình làng nghĩa xóm đáng trân quý.
Sau này, khi đã rời xa quê hương vào miền Nam, tôi không còn được chứng kiến cảnh mưa lũ, không còn cảnh ra bụi tre ngồi hóng gió để tránh nắng như thuở còn bé nữa. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy những thước phim, những hình ảnh bà con ở quê đang hứng chịu những trận mưa lũ tôi lại không cầm được lòng mình, cảm xúc và kỉ niệm ùa về dâng trào trong tôi. Thương lắm con người và cảnh vật nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn bao đời oằn mình gánh chịu sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Dù đã đi xa rồi nhưng lòng tôi vẫn canh cánh hai chữ Quê Hương – Một vùng trời kí ức của tuổi thơ.
Dẫu sự thật là thế, nhưng nếu có ai hỏi tôi thích Nắng hay Mưa, tôi sẽ trả lời rằng: “Nắng mưa là chuyện của Trời”, thế nên tôi thích Nắng và cũng thích Mưa. Bởi khi trời Nắng mọi sinh hoạt của con người và vạn vật dưới bầu trời trở nên thuận lợi hơn. Nhưng với tôi, khi Mưa, con tim tôi trở nên ấm áp hơn. Đó là hơi ấm của tình thương; biết là hạt mưa rơi xuống lòng có chút buồn thương, nhưng dường như khi trời chuyển mưa là tôi nghĩ ngay đến những người không nhà cửa, không chốn dung thân; họ phải núp dưới những gầm cầu, những hiên nhà người khác; họ sẽ bị ướt và sẽ bị bệnh. Nghĩ tới những mảnh đời đó tôi thầm cầu nguyện cho họ nhiều hơn.
Cơn mưa muộn chiều nay vẫn chưa dứt, tôi chợt nhớ tới bài hát Chiều mưa lũ: “Nước lũ dâng cao gieo đau khổ nghẹn ngào, nước lũ tuôn trào làm vườn hoang xơ xác, nước lũ vô tình mang hình hài tang tóc…” [1]
[1] Chiều mưa lũ, St. Mạnh Quỳnh
Nt. Cúc Trắng, SLE