Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XVII TN Năm C

Tin mừng Mt 13,44 – 46

44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.45 Nước Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý.46 Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Suy niệm

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, ông ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, có nhiều lần phải chọn lựa và đánh đổi để có được những gì mình đang cần hoặc đang mong muốn. Đôi khi sự đánh đổi đó làm chúng ta hạnh phúc và cũng có thể làm chúng ta tiếc nuối. Cái gì cũng có cái giá của nó, muốn điều này phải đánh đổi điều kia , nó giống như một quy luật mà ai ai cũng phải thực hiện.

Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu tường thuật lại cho chúng ta thấy được sự chọn lựa của người thương gia đi tìm ngọc đẹp, khi đã tìm được viên ngọc quý. Việc làm trước tiên của ông là “ra đi” động từ này nói lên sự chuyển động, thái độ mau mắn không rườm rà, lề mề mà là sự dứt khoát, ra đi để bán tất cả những gì mình có chỉ để mua viên ngọc. Ông từ bỏ tất cả để sở hữu được viên ngọc.

Đoạn Tin mừng này cho ta một liên hệ với chính đời sống của chúng ta. Có khi nào trong cuộc sống này chúng ta phải chọn lựa, phải đánh đổi điều gì đó chưa? Và thái độ của chúng ta khi đứng trước hoàn cảnh này ra sao ? Chúng ta có phân vân lưỡng lự để chọn lựa cái gì tốt nhất cho mình chưa? Hay chúng ta còn đắn đo để lựa chọn và điều này vô tình tạo cho chúng ta một áp lực khiến chúng ta mệt mỏi, chán nản. Có một câu chuyện kể rằng: Một ngày nọ, chàng thanh niên trẻ tuổi bước chân đến ngôi chùa cổ với vẻ mặt rầu rĩ, mệt mỏi. Vị Hòa Thượng nhìn thấy vẻ mặt của anh ta chứa đầy tâm sự liền hỏi: “ Thí chủ, thí chủ có tâm tư gì mà sao vẻ mặt ảm đạm đến vậy?”. Người thanh niên kể: “ Bạch thầy, trong mắt người thân và  bạn bè, con là một người thành đạt. Nhưng con cảm thấy bản thân mình sống thật mệt mỏi và ngày ngày đều phải chịu rất nhiều áp lực. Xin thầy cho con một lời khuyên”.

Hòa thượng trầm ngâm nói: “ Vậy ta sẽ kể cho thí chủ nghe một câu chuyện triết lý, hy vọng thí chủ có thể lĩnh hội được điều gì đó cho bản thân mình”. Người thanh niên trẻ tuổi lắng nghe lão hòa thượng kể: Có một nhóm sinh viên, sau nhiều năm ra trường đi làm, giờ đây đều thành đạt và thăng tiến. Ngày nọ, họ hẹn cùng nhau đến thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi ôn lại những ký ức ấm áp thuở xưa, họ nhanh chóng chuyển sang đề tài cuộc sống. Mỗi người trong số họ đều ca thán, kể khổ với thầy giáo già của mình. Họ than trách bản thân chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, công việc… Chính vì thế mà họ cũng oán trách cuộc đời mình. Người thầy giáo già này im lặng lắng nghe tất cả những than thở của các cô cậu học trò cũ. Sau đó, ông ra sau bếp lấy ra một hộp cà phê to cùng với hơn chục cái ly với kiểu dáng, kích thước màu sắc và đặt lên bàn. Những chiếc ly này làm bằng đủ loại chất liệu khác nhau, cái thì bằng sứ, cái bằng thủy tinh, có cái làm bằng nhựa. Từ bề ngoài trông rất bình thường, có chiếc nhìn rất tinh xảo và quý giá.

Khi nhóm học trò tự lấy cho mình một chiếc ly ưa thích để pha cà phê thì trên bàn chỉ còn lại một chiếc ly xấu xí. Vị sư thầy chỉ tay vào chiếc ly và nói : “ Để ý một chút, các con thấy rằng những chiếc ly đẹp nhất trên bàn giờ đều đã được các con chọn hết. Chỉ còn chiếc ly nhựa bình thường đến nỗi các con không thèm để ý tới. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người chúng ta đều dành cho mình những thứ tốt nhất, đẹp nhất mà không biết rằng đây chính là nguồn gốc của mọi áp lực và khiến chúng ta mệt mỏi. Điều mà các con cần là cà phê chứ không phải chiếc ly. Nhưng các con không hẹn mà đều cùng nhau lấy những chiếc ly đẹp nhất, tốt nhất. Hơn nữa còn quan sát xem chiếc ly của người khác có đẹp hơn của mình không? Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền tài, danh vọng cũng chỉ giống chiếc ly. Chúng chỉ là phương tiện trong cuộc sống mà thôi. Hương vị cuộc sống sẽ không bởi vì hình dạng của chiếc ly mà thay đổi đâu. Điều đáng tiếc là có rất nhiều thời điểm, chúng ta chỉ để ý chiếc ly mà quên mất một điều mà chúng ta thực sự muốn là cà phê, do đó chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vị ngon của cà phê.

Người thanh niên trẻ tuổi nghe xong câu chuyện dường như đã tỉnh ngộ ra nguyên do bản thân mình luôn sống mệt mỏi, anh cúi lạy vị sư thầy rồi vui vẻ rời đi.

Quay trở lại với bài Tin mừng với hai ví dụ, Nước Trời được ví như mảnh ruộng có kho báu được chôn giấu trong đó, ví dụ thứ hai Nước Trời như một viên ngọc quý mà người thương gia tìm được, ông đã bán tất cả những gì mà ông ta có để mua được viên ngọc. Với chúng ta nếu muốn được vào Nước Trời thì chúng ta cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ ở trần gian này để mua cho mình một tấm vé, có quyền ưu tiên chọn lựa. Những thứ mà xưa nay ta đeo bám không dễ gì bỏ, chẳng hạn như: cái tôi quá lớn, cái tự ái quá to và cái lo quá tải, chúng ta luôn làm khó chính mình, luôn tạo cho mình những áp lực không cần thiết. Chính vì thế, muốn có được hạnh phúc  là Nước Trời mai sau, mỗi người chúng ta phải luôn cố gắng mỗi ngày, sống những phút giây bên Chúa thật trọn tình, với chị em luôn trọn nghĩa và sống với mọi người phải luôn yêu thương, để sự lựa chọn của chúng ta không trở nên vô ích.

Lạy Chúa Giê su Đấng yêu mến của lòng con, xin cho sự chọn lựa của con luôn được Chúa chúc lành. Bởi chưng, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi, nhanh như một tia chớp, thoảng qua tựa đám mây và dòng thời gian trôi nhanh như thác lũ. Chính vì thế, muốn có được Nước Trời như mình mong ước hãy tập từ bỏ ngay từ bây giờ những gì làm cản bước chúng ta về quê trời. Bởi quê hương dành cho những người hùng luôn biết đánh đổi những cái mình muốn để được cái mình muốn hơn là chính Nước Trời. Amen

Nt Maria Phương Thùy

Bài viết liên quan

Back to top button