Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XIX TN Năm C

Lời Chúa: Lc 12, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Suy niệm

Tỉnh thức và sẵn sàng

Tỉnh thức không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là mệnh lệnh. Mệnh lệnh ấy đến từ Thiên Tử – Con Một Chúa Cha. Đã được phát ra cách đây hơn hai ngàn năm. Hậu nhiên, ở thời đại cuối cùng này, nó trở thành tiếng chuông réo gọi: khẩn thiết và cấp bách. Nhìn vào thực tại thiên nhiên, với nhiệt độ trái đất đang nóng dần lên, nguy cơ nhiều nơi trên mặt đất chìm trong biển, chúng ta có cần tỉnh thức không? Với một xã hội mà sự tha hóa bao phủ, chúng ta có cần tỉnh thức không? Con người với những cơn bạo bệnh vô phương cứu chữa có là dấu để chúng ta tỉnh thức không? Mỗi lần nghe tin một ai đó qua đời, chúng ta có được mời gọi tỉnh thức không?

Khi ra lệnh và mời gọi: “hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40), phải chăng Chúa Giêsu muốn chúng ta chơi trò dự đoán? Tại sao Ngài úp mở để con người phải sống trong lo âu, thấp thỏm? Có lẽ chúng ta nghĩ như thế. Chúng ta đừng quên rằng, trong nhân tính của mình, chính Chúa Giêsu cũng không biết giờ nào: “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi” (x. Mt 24,36), nên chúng ta đừng bận tâm về điều đó, nhưng hãy chuẩn bị cho giờ ấy thật tốt với hết khả năng, sức lực, trí tuệ, con tim mình. Cuộc sống luôn vận hành, chúng ta thường xuyên chịu nhiều áp lực nặng nề, với bao lo toan không hồi kết của kiếp người. Vì lẽ đó mà nhà thơ Bùi Giáng đã từng viết: “Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc; Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay…”.

Cuộc đời là một chữ ngờ. Có những người sống hết kiếp người cũng chưa nghiệm được chữ ngờ ấy. Thái độ nguy hại nhất là cứ cho rằng mình còn nhiều thời gian. Có một chuyện ngụ ngôn về ba con quỷ học việc. Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng nói với Xatan là chúa quỷ về những kế hoạch cám dỗ làm hại người ta. Con quỷ thứ nhất nói: tôi sẽ bảo với loài người là không có Thượng Đế. Xatan đáp: điều đó không đánh lừa được nhiều người vì họ biết là có một Thượng Đế. Con quỷ thứ hai nói: tôi sẽ bảo họ là không có địa ngục. Xatan trả lời: loài người vẫn biết có một địa ngục dành cho tội nhân. Con quỷ thứ ba nói: tôi sẽ bảo loài người là đừng có vội vã làm gì, cứ hưởng thụ đi. Xatan đáp: đi đi, mày sẽ làm hại được vô số người bằng cách đó. Vâng, sự chần chừ luôn làm chúng ta chậm trễ trong mọi thứ, cho tới khi chúng ta học được chữ ngày mai. Ngày hôm qua đã không còn, ngày mai chưa chắc đã tới với mình. Chúng ta đừng trì hoãn.

Dẫu rằng, kết thúc cuộc đời dương thế về với Chúa hoàn toàn là sự bất ngờ, nhưng Chúa cũng cho những dấu chỉ để giúp chúng ta chuẩn bị. Ngài còn chỉ cho chúng ta phương thế, đó là: “hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn…” (câu 35). Thắt lưng là thái độ sãn sàng, chu đáo; và ánh sáng sẽ giúp con người bước đi trong đêm tối mà không sợ vấp ngã, lại còn tránh được những chướng ngại. Cũng vậy, Lời Chúa chính là ánh sáng giúp chúng ta lần mò trong đêm tối của trần gian, vững bước lữ hành về nhà Cha cách an toàn nhất. Song song với Lời, chính là Thịt Máu Chúa Giêsu. Quả vậy, Thánh Thể chính là phép lạ cả thể về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Hãy gắn chặt đời mình với Thánh Thể qua việc tham dự thánh lễ. Đây là phương thế tốt nhất để chúng ta sống thái độ sẵn sàng.

Lạy Chúa, cuộc sống làm người và chặng đường dâng hiến của con phải là một sự ngân dài của hai tiếng Tỉnh Thức. Vì thế, mỗi lần con muốn gieo mình trong những mời mọc của thú vui trần gian mà quên lãng Chúa, thì xin thức tỉnh con. Những lúc con chán nản, muốn buông xuôi, xin giúp con vẫn cậy trông nơi Chúa. Trong mọi sự, xin giúp con thật sự biết sẵn sàng, hầu luôn được sống trong ân nghĩa Chúa. Amen.

Nt. Cúc Trắng, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button