Lời Chúa: Mt 18, 1 – 5. 10. 12 – 14.
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.
“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.
Suy niệm
Một tiểu thuyết gia đã đưa ra nhận định như sau: “Khi người lớn chúng ta không còn giữ liên hệ nào với các trẻ nhỏ, thì chúng ta không còn giữ được tính người nữa, mà đã trở thành như những chiếc máy chỉ biết ăn uống và kiếm tiền”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ những nếp sống cần có trong cộng đoàn: “trở lại” và “nên như” em nhỏ. “Trở lại” và “nên như” em nhỏ là gì nếu không phải là có tinh thần đơn sơ, trong trắng, và biết sống tín thác vào Thiên Chúa. Bởi, khi tín thác là khi gắn bó, khi tín thác là khi đặt cuộc đời trong sự quan phòng và trong lòng bàn tay của Thiên Chúa, đây chính là giá trị cao quý của người môn đệ Đức Giêsu.
Chúa Giêsu nuôi dưỡng những người bé mọn, những người biết phụ thuộc vào Chúa. Để được nuôi dưỡng bởi Chúa, chúng ta cần biết nhỏ bé trước nhan Chúa. Khi được hỏi về người lớn nhất trong Nước Trời, Chúa Giêsu đặt một em bé giữa các môn đệ. Chúng ta được mời gọi mặc lấy tinh thần thơ ấu tín thác vào Chúa. Trong khi có vẻ ngoài là một người lớn trong thế giới, chúng ta cần nên giống trẻ thơ trước nhan Chúa. Chúng ta cần buông bỏ sự tự mãn, tính kiêu ngạo của mình và cậy dựa hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta cần phát triển một lòng tín thác vào Chúa. Chúa sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài xem chúng ta như con chiên lạc. Tình yêu của chúng ta bị giới hạn trong khi tình yêu Thiên Chúa thì vô biên và vĩnh cửu. Chúa sẽ để đàn chiên 99 con ở lại để đi tìm con chiên lạc.
Chúa Giêsu muốn quy tụ chiên lạc của Ngài để Ngài có thể nuôi dưỡng chúng bằng bánh hằng sống. Bất cứ khi nào tôi tiến bước với kế hoạch nhằm thỏa mãn bản thân, tôi sẽ sớm nhận ra mình ở trong trạng thái trưởng thành giả dối, cần được nhắc nhở về địa vị của tôi trước nhan Chúa. Chỉ ý muốn của Thiên Chúa mới đưa tôi đến sự bình an. Những tài năng và những thành tích của tôi là vô nghĩa, nếu tôi không kết hiệp với ý muốn của Chúa. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời tôi. Nếu tôi sống mọi ngày với định hướng này, Chúa Giêsu có thể tìm thấy con chiên lạc của Ngài qua chứng từ của cuộc sống tôi. Ngài đang kêu gọi tôi làm điều này với tư cách là người con của Thiên Chúa.
Các Kitô hữu nói chung và mỗi người tu sĩ nam, nữ nói riêng cũng được mời gọi trở nên như em nhỏ. Không phải theo nghĩa trở vào lòng mẹ rồi sinh ra lần nữa. Không phải nhỏ bé về thể xác cho bằng nhỏ bé về tinh thần: mang lấy Thần Khí của khiêm nhường, tín thác, ngoan ngoãn, đơn sơ và trong trắng.
Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, theo một cách nào đó tôi là con chiên lạc? Sự kiêu ngạo nào và tính độc lập nào dẫn tôi lạc lối? Tôi có đánh giá cao sự nhỏ bé của tôi trước nhan Chúa không? Tôi có là chứng nhân cho sự hướng dẫn đầy tình thương của Thiên Chúa không?
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh, xin cho chúng con biết sống tinh thần đơn sơ trước mặt Chúa và khiêm nhường trong tương quan đối với mọi người xung quanh.
Maria Mỹ Hạnh. SLE