Tin mừng Lc 17, 5-10
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.
“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.
Suy niệm
Trong ngành điện ảnh Trung Hoa, có bộ phim với tựa đề “số phận nghiệt ngã”; bộ phim kể về em bé tên Hoa, 8 tuổi, bị bỏ rơi và được một cụ già nhận về nuôi. Kể từ đây em có chỗ nương thân, được người ông yêu thương nhưng vẫn không thoát khỏi sự vất vả khổ cực. Dầu vậy, em luôn chăm chỉ làm những việc được giao cả những việc mà em thấy là có ích để giúp đỡ mọi người. Tuổi nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ; em đã hi sinh bản thân để rồi một ngày kia mọi người, nhất là những người lớn, nhận ra và yêu quý em.
Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng có những bổn phận lớn nhỏ khác nhau. Và, Lời Chúa tuần 27 này cũng muốn nói với chúng ta về những bổn phận ấy. Lắm lúc chúng ta làm được việc này việc nọ và cho rằng đó là do công sức mình, rồi muốn người khác phải công nhận, tán thưởng mà không biết rằng đó là việc bổn phận chúng ta phải làm. Lời Chúa dạy: “khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Suy gẫm điều này, chúng ta hãy có lòng khiêm tốn khi làm việc bổn phận; bỏ đi cái tôi ích kỉ để quy hướng về Chúa nhằm mưu cầu lợi ích chung. Đây cũng là kinh nghiệm sống mà thánh Phaolô để lại cho chúng ta: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” (1Cr 10,31).
Khi sống ở trần gian, Chúa Giêsu cũng làm gương cho chúng ta về việc chu toàn bổn phận của mình với Thiên Chúa Cha. “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Ngài cũng có bổn phận với cha mẹ trong thân phận làm con theo bản tính nhân loại trong gia đình Nazareth. Trước khi về trời, Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20). Và mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể, Ngài cũng đang chu toàn bổn phận ấy của mình để ở lại với nhân loại. Một vị thánh từng nói: chu toàn bổn phận là nên thánh. Vì thế, chúng ta phải để ý cách mình hoàn thành bổn phận, nhất là chủ ý trong tâm của ta dành cho công việc ấy. Hãy luôn tự hỏi: vì sao tôi làm việc này, để điều chỉnh ý hướng của mình cho đẹp lòng Chúa. Amen.
Nt. Cúc Trắng, SLE