Tin Mừng Lc 12, 13 – 21
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” ‘ Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.
Suy niệm
Hôm nay Chúa kể dụ ngôn về ông phú hộ. Ông đã giàu có rồi mà ruộng đất còn liên tục sinh nhiều hoa lợi, đã giàu lại càng giàu, đến nỗi nhà không còn đủ chỗ mà chất của cải. Ông lại phải tính toán làm sao để cất giữ được hết số của cải ấy, kho cũ đập đi, kho mới xây lên. Cách làm hợp lý. Thế nhưng Chúa lại bảo “đồ ngốc”. Tại sao vậy ? Ông hả hê, thoả mãn với điều đó, số tài sản là đảm bảo cho mọi hy vọng của ông, tuy nhiên “không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải.”
Chúa nói: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam,”. Khi nói về tham lam, ta thường nghĩ tới tiền bạc, của cải, danh vọng. Nhưng Chúa nói là mọi thứ. Tôi nghĩ không chỉ tiền của danh vọng mà cả những điều tưởng chừng càng nhiều càng tốt như: sức khoẻ, tài năng, bạn bè, thậm chí cả niềm vui, .v.v.. Tham lam là thích vơ vét về phần mình cho nhiều, để hưởng thụ, và tìm cách để đạt được, khi không được thì không hài lòng. Với thái độ này thì dù là điều tốt cũng khiến người ta nên không tốt.
Vậy thì ta nên có thái độ nào ? Mọi thứ Chúa dựng nên đều tốt, đều hữu ích cho cuộc sống ta. Khinh chê, coi thường, hay dửng dưng chắc không phải là thái độ Chúa muốn. Chúa nói đừng thu góp cho mình. Vậy có phải là, ta không được chỉ biết thu góp cho bản thân mình, sống vì mình, đừng dành cuộc sống này để lo thu góp những điều đó, và đặt hết hy vọng, tin tưởng vào những thứ mau qua đó.
Mọi thứ cần cho cuộc sống ta cứ kiếm tìm, cứ thu góp, và cần cố gắng để đạt được. Tuy nhiên có lẽ ta cần một chút trung dung, không quá phụ thuộc vào điều mình muốn đạt được, không tìm mọi cách để đạt được dù phải làm điều bất chính, và khi không đạt được thì lại không chấp nhận, lại bất an. Và hơn nữa, là mình cần biết mở ra với tha nhân. Mọi thứ là phương tiện cho mình sống tốt hơn, là cầu nối dẫn ta đến tha nhân, chứ không phải là đích điểm của cuộc sống. Ta sống với nhau chứ không sống với của cải vật chất, hay thứ gì đó dù nó tốt đẹp. Nếu ta chỉ lo thu tích của cải và dừng lại ở chúng thì ta sẽ nhận được lời chúc dữ như ông phú hộ kia.
Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan để con biết tìm kiếm những gì cần thiết cho cuộc sống mình, Và cũng xin thêm cho con tình yêu để con luôn biết mở ra với anh chị em con. Hơn nữa, xin cho con luôn biết hướng về Chúa trong mọi sự con tìm kiếm. Amen.
Nt. Maria Nguyễn Thị Tư. SLE