Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XXX TN, Năm C

Tin Mừng Lc 13, 22- 30

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. có kẻ hỏi Người: “ Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ: “ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘ Thưa ngài: xin mở cho chúng tôi vào’! thì ông sẽ bảo anh em: ‘ các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’Bấy giờ anh em mới nói: ‘ Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi’. Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘ Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Apraham, Isaac và Giacop cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. “Và kìa có nhiều kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”

Suy niệm

Cuộc đời của chúng ta như những dòng chảy, có những lúc bình yên lặng lẽ có những lúc cuồn cuộn dâng trào , con người chúng ta sống không chỉ bằng cảm xúc hay cảm tính được nữa mà hãy sống bằng lí trí. Có những khoảnh khắc làm chúng ta hạnh phúc và cũng có những khoảnh khắc làm chúng ta trở nên bất hạnh với chính mình. Tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe cho thấy hai thái độ: Một là chiến đấu và tìm cách để vào Nước Chúa, hai là thái độ ỷ lại mình biết Chúa mà không cố gắng để được Nước Trời.

Mỗi người chúng ta đang là những người lữ khách đang bước đi trên đường về Nước Trời với những lo toan bộn bề của cuộc sống và có những lúc chúng ta có sự ích kỷ nhỏ nhen , tự bằng lòng với những gì mình có và chưa thực sự cố gắng đạt tới đích là về quê trời, nơi mà mọi cố gắng đều về mục đích này, hoặc chúng ta cho mình một sự dễ dãi sẽ khó kiếm được thành công trong mọi điều ta muốn. Có một câu chuyện kể rằng: “ Ngày xưa, một nông dân nọ có miếng đất cằn cỗi, ông ta than trách rằng nếu thiên thần để mình điều khiển thời tiết thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều. Thiên thần bèn cho ông ta quyền điều khiển thời tiết trong một năm. Ông muốn nắng được nắng, muốn mưa được mưa. Nhưng đến mùa thu hoạch, người nông dân mang liềm ra gặt lúa, trên thân cây chẳng có gì cả. Lúc này, thiên thần mới mỉm cười nói: “Từ trước đến nay ông không yêu cầu gió to, mưa lớn, băng tuyết để giúp thân cây thêm cứng cỏi, thêm sức chịu đựng. đó chính là lí do hoa màu của ông không phát triển. Hoàn cảnh thuận lợi tuy rất tốt, nhưng không trải qua quá trình rèn luyện thì không thể phát triển hoàn thiện được.”

Thiên Chúa luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất có thể, đón nhận hay từ khước đó là lựa chọn của mỗi người. Dù trong hoàn cảnh nào, địa vị nào tình thương của Chúa luôn phủ lấp, cơ hội luôn mở ra cho chúng ta nhưng khi Thiên Chúa đóng lại thì chúng ta mất cơ hội và mất luôn quyền ưu tiên. Đừng quá ỷ lại mình là dân riêng, mình là con của Chúa mà không cố gắng hy sinh vượt qua, thì cũng như cây lúa không gặp mưa, gió, bão để giúp cây trưởng thành mà lúc nào cũng gặp thuận lợi sẽ không mang lại hoa trái tốt lành.

Lạy Chúa, cánh cửa nhà tạm luôn mở cửa đón mời chúng con. Chúa luôn mở ra cho chúng con những con đường mới. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, học hỏi sự thinh lặng nơi Chúa. Tuy nhiên, điều nào cũng có giới hạn, có chừng có lúc khi đã đến ngày, đến giờ thì  một phút cũng không chờ như người chủ trong Tin mừng. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘ Thưa ngài: xin mở cho chúng tôi vào’! thì ông sẽ bảo anh em: ‘ các anh từ đâu đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ . Xin Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con luôn mãi. Amen

Nt. Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button