Viết cho ngày cuối năm
Thời khắc kết thúc của những ngày cuối năm phụng vụ đã đến, trong một khắc giờ tôi chợt thầm “Sao mau quá – Thoáng chốc một năm đã trôi qua!”. Cầm trên tay cuốn lịch đang lần dở tôi chợt nhớ mới ngày nào nhận được nó như món quà đầu năm của người thân tặng, bây giờ chỉ còn lại những tờ lịch cuối cùng, rồi ngày mai nó cũng được lần dở, đánh dấu hồi kết chu kỳ một năm trôi qua trong đời người.
Ngày cuối năm! Như bao ngày bình thường khác, thời gian vẫn “đong đủ” cho ta hai mươi bốn giờ, nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải bâng khuâng nhắn nhủ lòng mình sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn mặc nhiên cánh cửa của năm củ đang dần khép lại…
Ngày cuối năm! hầu như ai cũng có chung cảm giác thời gian sao trôi nhanh hơn bình thường. Những hối hả, gấp rút, lo toan lấp đầy quỹ thời gian của mỗi người, bạn bè tếu táo với nhau: “Những ngày này, đến thở cũng mệt…”. Sau những giây phút tất bật ấy sẽ có những khoảnh khắc ta tự cân bằng nhịp thở để ngẫm ngợi một năm qua.
Ngày cuối năm như một khoảng lặng để ta ngoái nhìn thời gian đã trôi qua với bao câu hỏi. Một năm qua,với bao dự định chưa thực hiện, bao lời hứa vẫn còn dang dở? Những cuộc “tán ngẫu” vô bổ đã tiêu phí của ta bao nhiêu thời gian trong một năm? Đã bao lần ta khiến bậc sinh thành, những người có trách nhiệm với ta phải phiền lòng? Người thân yêu đã bao lần đổ lệ vì ta? Bạn bè ai đã rời xa, ai còn ở lại với ta sau bao thăng trầm?
Ngày cuối năm, ủ đầy trong lòng bàn tay mùa đông thật ấm, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của sáng sớm chồng chềnh nắng đợi gió bên sông. Lắng nghe giọt café rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan, như giây phút viên gạch nối giữa năm cũ và năm mới không còn giới hạn.
Ngày cuối năm, lặng nhấp ly nước tự lắng lòng để cảm nhận những đổi thay trong chính con người mình. Ta đã học được kiên cường khi rơi lệ không có ai ở bên an ủi, học được dũng cảm khi sợ hãi không có ai bên cạnh, học được chấp nhận khi buồn phiền không ai hỏi đến, học được mạnh mẽ khi mệt mỏi không có ai để tựa vào… Phải rồi, đến một lúc nào đó, ta sẽ tự đối mặt với những thử thách chông gai, đó là trưởng thành. Con đường dẫn đến thành công không xa như ta nghĩ mà ở ngay trong chính mỗi người.
Ngày cuối năm, dường như mọi lo toan bộn bề tạm lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc an nhiên, bình lặng… Ngoài kia, vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh cần sự sẻ chia, căn bệnh nhiễm covid đang hoành hành, đã gây biết bao mất mát, thiệt hại về nhân cũng như vật chất, thầm mong mọi lời cầu chúc tốt lành của nhân gian sẽ trở thành hiện thực.
Ngày cuối năm, thèm được trở về nơi ấy, một nơi dù có đi hết cuộc đời vẫn khao khát được tìm lại. Đó là nhà. Để được hít lấy vội vàng vị đất sỏi mằn mặn, nồng nồng in hằn những bước chân cha và giọt mồ hôi của mẹ. Để biết rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai khi không biết trân trọng. Mái tóc cha đã phủ đầy sương gió, đôi mắt mẹ ủ đầy nỗi lo toan. Dù thương, dù nhớ cũng chỉ nguyện cầu sự bình yên suốt quãng đời còn lại.
Ngày cuối năm dù muốn thừa nhận hay không thì phần lớn chúng ta đều mải chạy theo, bồi đắp ở phần vỏ bên ngoài. Ta nghe rất nhiều chuyện xung quanh nhưng lại chẳng nghe được bên trong con người ta. Ta nói rất nhiều chuyện với nhiều người nhưng lại chẳng nói chuyện được với chính mình. Ta chải chuốt rất nhiều cho ngoại hình bên ngoài nhưng lại cố làm lơ đi cái tôi bên trong đang trống huơ trống hoắc. Ta an ủi, nói những lời êm ái với nhiều người nhưng ta lại tàn nhẫn, cay độc, nặng nề khi nói với chính mình
Thoáng nhìn lại một năm trôi qua, đã có những thành tựu nhưng cũng không ít lần thất bại. Đời người như một dòng sông, đôi khi nhìn phẳng lặng nhưng luôn có sóng ngầm. Người ta thường mỉm cười với thành công và trốn chạy sau những lần vấp ngã. Những ngày này, ta cần nhìn lại những gì làm được, những gì chưa làm được và tự đưa ra định hướng cho một năm mới. Khi bạn nhìn rõ sai lầm của bản thân, sẽ đủ bình tĩnh tiến lên phía trước một cách vững chắc trong hành trình tiếp theo.
Thoạt nhìn về kiếp làm người tôi đã đặt câu hỏi có bao nhiêu lần cuối năm? Câu trả lời thật mơ hồ bởi không ai có thể đoán định ngày “trở về cát bụi”. Ta bỗng nhận ra không có gì tồn tại vĩnh cửu, kỷ niệm rồi cũng phôi pha…
Cuộc sống là vô thường, có khởi đầu ắt sẽ có kết thúc. 365 ngày trôi qua với đủ đầy những sắc thái của cuộc sống. Mỗi người sẽ tiếp tục sống một cách có ý nghĩa để không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những khoảng thời gian vô nghĩa trong năm.
Khép lại một năm với bao cung bậc cảm xúc. Hy vọng năm mới sẽ mang thật nhiều niềm vui an lành và may mắn đến với nhân gian và với mọi người.
Nt Têrêsa Maria , SLE