Suy niệmSuy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II- Mùa Chay Năm A

Tin Mừng theo thánh Luca 16,19-31
Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn.
Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: “ Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” Ông Áp-ra-ham đáp: “ Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: “ Chúng đã có Mô-sê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó”. Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối’. Ông Áp-ra-ham đáp: “ Mô-sê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”
SUY NIỆM
Cuộc sống của chúng ta như một lập trình luôn luôn chuyển động và đổi mới, có những cái qua đi không thể lấy lại được. Hôm nay khác hôm qua và ngày mai sẽ khác ngày mốt và nó cũng sẽ khác nhau mãi mãi. Chúng ta có thể tiếc nuối, có thể hoài niệm về những gì đã qua, nhưng chúng ta sẽ không thể bắt thời gian quay lại để chúng ta bắt đầu được. Có những cái qua đi để lại cho chúng ta niềm vui, nỗi buồn, có những kỷ niệm đẹp và chưa đẹp. Chúng ta chỉ biết bắt đầu lại từ điểm chúng ta vấp ngã hoặc điểm mà chúng ta bắt đầu dừng lại để có một khởi đầu mới đầy yêu thương và hy vọng.
Có một gia đình ở vùng nông thôn nọ, họ có một con gà mái thần kỳ. Mỗi ngày con gà ấy đẻ ra một quả trứng vàng. Từ một gia đình nông dân nghèo họ trở nên giàu có và sung túc, thay vì bằng lòng với những gì mình có như thế, gia đình người nông dân này bỗng chốc nổi lòng tham. Họ bèn làm thịt con gà để lấy nhiều quả trứng vàng hơn. Và họ đã làm theo những gì họ nghĩ thế là họ mất tất cả những gì đang có và tương lai sẽ có.
Qua câu chuyện trên, chúng ta kết hợp với Tin mừng vừa đọc chúng ta rút ra những bài học gì? Những trải nghiệm nào mà chúng ta có được trong cuộc sống. Tin mừng cho thấy một sự chênh lệch quá lớn, người thì quá ư là giàu có ông mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Người thì quá nghèo manh áo không đủ ấm, cơm ăn không đủ no, bệnh tật không thang thuốc mọi rủi ro bao trùm, phía trước người nghèo chỉ là một bầu trời đen tối không có tương lai. Thế nhưng, số mệnh lại đổi khác khi mỗi người chết đi, người giàu lại van nài người nghèo một chút tình thương “ Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm”.Lời van nài của ông bị vô hiệu hóa vì cuộc đời của ông đã đủ đầy mọi thứ, ông giàu có nhưng lại không biết chia sẻ, giúp đỡ người xung quanh mình, ông chỉ hưởng thụ cho bản thân. Cái lỗi của ông là quá giàu, quá phung phí với chính mình mà lại nghèo với người anh em đồng loại, lỗi nữa của ông là chỉ biết mình mà không biết người cận kề trước mắt, ông thiếu sự quan tâm, thiếu lòng thương cảm với người khác. Do đó, khi ông xin cho anh La-da-rô được về báo cho các người anh, em của mình để cảnh báo không phải lưu đày khổ sở như ông. Nhưng mọi suy nghĩ, quan tâm của ông với người khác lúc này không còn ý nghĩa nữa đến chính mình ông còn lo chưa xong huống chi là người khác. Chính vì thế, thời gian chúng ta còn được sống trong cõi đời này chẳng biết bao lâu, dài hay ngắn và tương lai sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cứ sống phó thác, tâm hồn bình an, thì kể cả đêm hay ngày cũng như nhau. Hãy tập sống lương thiện, làm những việc có ích cho mình và cho đời thì tương lai gần hay xa cũng chỉ là con số đo lường cái lương thiện ở trong mỗi người chúng ta mà thôi.
Nguyện xin tình yêu Ba Ngôi Thiên chúa luôn ngự trị trong tất cả chúng ta, biến chúng ta là những khí cụ đem bình an, yêu thương vào nơi còn đang thiếu thốn, đem lửa yêu mến thắp lên trong tim để sưởi ấm những tâm hốm tan nát, vụn vỡ. Xin cho tất cả tình yêu mà Chúa đem xuống trần gian sưởi ấm chúng ta khi ta rước Chúa vào lòng, sưởi ấm chúng ta trong tình bác ái qua những giờ quỳ chầu bên Thánh Thể. Ước mong sao tình yêu được thắp nơi trái tim nhà tạm, sẽ là nơi ôm ấp, chuyển thông tất cả ơn lành xuống cho nhân loại chúng con. Amen
Nt. Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button