Tin Mừng theo thánh Luca 11,14-23
Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “ Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “ Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ?.Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải của người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
SUY NIỆM
Sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su khởi đi từ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc- bình an, sống đúng nhân phẩm và thăng tiến đời sống thiêng liêng của chính mình. Thế nhưng, cuộc sống không chỉ có màu xanh mà cuộc sống có nhiều sắc màu, nhiều hương vị khác nhau. Có khi đối với người kia toàn màu hồng và hương vị cuộc đời của họ ngọt ngào, có người chỉ toàn màu đen và hương vị cuộc đời của họ thì đắng cay chua chát. Mặc cho cuộc đời màu hồng hay màu đen, ngọt ngào hay cay đắng thì con người ta vẫn phải sống, phải cố gắng vươn lên chờ cho được ngày mai tươi sáng.
Tin mừng thuật lại việc Đức Giê-su trừ quỷ và tên này là quỷ câm, khi quỷ xuất rồi thì người này nói được. Những người trong số đám đông chứng kiến việc này lại có ý chống đối, họ công kích Đức Giê-su và đòi một dấu lạ mới từ trời. Con người của chúng ta rất ngộ và nói thẳng ra là rất vô ơn, chúng ta không muốn người khác hơn mình. Nếu người khác hơn mình, thì sẽ dùng lời nói đả phá hoặc nói ra nói vào, thêm bớt để làm giảm đi tầm ảnh hưởng của người mà họ không thích.Thậm chí, khi lòng ganh ghét đố kỵ vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ tìm cách hãm hại người hơn mình. Thời của Chúa đã qua bao nhiêu lâu rồi, mà ngày nay nhân loại vẫn trượt dài trong vết xe đổ, vẫn mệt mài tìm kiếm những gì không thuộc về mình, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Mất cả phương hướng, mất cả mục tiêu và mục đích sống.
Có một đoạn truyện ngắn kể lại rằng: Trong cuộc đi săn ở bìa rừng của một nhà tài phiệt kia, ông ta dẫn theo một bầy chó đi cùng. Đi được một đoạn ngắn, một chú chó trong bầy thấy một con thỏ, nó liền sủa lên và chạy theo con thỏ ấy. Các chú chó còn lại cũng sủa, cũng đuổi theo. Sau một hồi rượt đuổi, các chú chó kia mệt lả và không biết mình rượt đuổi cái gì, chỉ duy nhất có chú chó nhìn thấy con thỏ biết mục tiêu rượt đuổi của chính mình.Vòng xoay cuộc đời cũng chẳng khác gì hơn, nó mãi chuyển vần trong quỹ đạo, chắc cũng có một lúc nào đó nó cũng trượt đường ray, cũng bị giới hạn bởi thời gian, cũng bị hư hoại hoặc hao mòn.
Khi chứng kiến việc Đức Giê-su trừ quỷ, có một số ít người đã đặt ra những câu hỏi làm khó Chúa, chẳng qua vì sự đố kỵ mà thôi. Tình thương của Thiên Chúa không bị bó buộc bởi những định kiến cá nhân hay sự hơn thua của con người. Đức Giê-su đã hỏi lại chính những người này câu hỏi mà họ đã dùng để thăm dò Chúa “ Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ” ; “ Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ?. Sau khi chất vấn Chúa dựa thế quỷ vương mới trừ được quỷ, người ta không muốn công nhận quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giê-su, họ đặt ra những điều lệ mà chính họ cũng không có câu giải đáp, mục đích và mục tiêu sống của họ chẳng có, họ cũng chỉ hùa theo số đông để chiếm thế thượng phong mà thôi, họ không dám đối diện với thực tại của bản thân, không dám đối diện với cái thấp kém của chính mình. Do đó, họ tìm cách hạ bệ Đức Giê-su, lôi kéo sự chú ý về phía mình. Mùa chay là lời mời gọi tất cả chúng ta, những con người chân còn đạp đất, vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc mỗi ngày trong từng biến cố của cuộc sống
Lạy Chúa, chúng con chỉ hạnh phúc, được bình an, được trang bị khí giới đầy đủ để chống lại sự dữ khi chúng con biết tín thác nơi Thiên Chúa, biết cậy nhờ các thánh, biết phó dâng trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Chúa. Tuy nhiên, một điều không thể thiếu đó chính là: luôn luôn chiến đấu với chính mình bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban, biết chu toàn việc được giao trong tinh thần tương trợ lẫn nhau. Như thế, chúng con sẽ không phải chờ đợi Nước Thiên Chúa và Triều đại của Người nữa. Bởi chính triều đại của Thiên Chúa đã ở ngay trong lòng chúng ta. Amen.
Maria Phương Thùy. SLE