Tin mừng Gioan 8,51-59
Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Người Do Thái liền nói : “ Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; Thế mà ông lại nói; ‘ Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’.
Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?” Đức Giê-su đáp: “ Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Áp-ra –ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ”.
Người Do thái nói: “ Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!” Đức Giê-su đáp: “ Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi. Tôi hằng hữu!”. Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Suy niệm
Bước dần tới những cuộc đụng độ của Đức Giê-su với người Do thái, là những cuộc tranh luận, lên án và bắt bẻ. Người Do Thái tìm đủ mọi cách, hòng để kích động dân chúng không tin vào Đức Giê-su. Họ đưa ra rất nhiều lí do nhằm tránh né câu hỏi của người. Đồng thời Đức Giê- su cũng đưa ra các phương thế giúp họ tin và trở nên một với Thiên Chúa. Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Nhưng, họ nào tin vào lời Người nói.
Khi các cuộc tranh luận diễn ra ngày càng gay gắt, người Do thái lại tìm đủ mọi cách để loại trừ Đức Giê-su ra khỏi cuộc sống của họ. Họ không tin vào lời Người giảng dạy, họ nại vào lời của các ngôn sứ để thoái thác, không tin những lời rao giảng của Người, họ nói mình chỉ tin vào “Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông”. Tuy nhiên, lời nói của họ chỉ có họ mới hiểu và lời nói của họ không đáng tin. Do đó, Đức Giê-su đã đưa ra một số ý kiến nêu rõ “ Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Như chúng ta biết, vinh quang của Thiên Chúa không cần chúng ta tôn vinh nhưng vinh quang của Người được tỏ rạng khi Chúa tỏ tình thương qua việc chữa lành bệnh tật nơi dân. Thật đúng, tình thương của Thiên Chúa không thiên tư hay so đo tính toán. Người yêu thương chúng ta bằng tất cả khối óc trái tim, không như chúng ta hay tính toán với gì có lợi hoặc mang lại lợi ích cho mình nên thường chúng ta tôn vinh mình và tôn vinh lẫn nhau khi giá trị lợi ích được chia đồng đều. Chúng ta ít khi nào tự nguyện chia sẻ những gì mình có mà không có ý riêng. Khi Đức Giê-su nói lên những điều đó, đụng chạm tới lợi ích cá nhân, đụng chạm tới quyền lợi của nhóm người này nên họ khó chấp nhận. Và tìm cách loại trừ Người, họ không tin lời giảng dạy của Người . Họ nói tuổi Người ít làm sao biết ông Áp-ra-ham của họ. Thế là, những viên đá dưới chân họ cúi xuống lượm để ném Người, biết ý đồ của họ, Đức Giê-su đã lánh đi và ra khỏi Đền Thờ. Người Do Thái đã từ chối Chúa, còn chúng ta như thế nào? Có loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời mình hay lãng quên Thiên Chúa trong chính cuộc sống của mình chăng?
Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi luôn đồng hành và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống. Nơi tình yêu đích thực không có chỗ cho sự gian dối, không có chỗ cho mưu đồ ác ý, không có chỗ cho mưu mô xảo quyệt và không có chỗ cho sự an nhàn hưởng thụ. Nơi vinh quang Thiên Chúa chỉ dành cho những tâm hồn thiện chí biết yêu thương và chia sẻ, biết cho đi trong thầm lặng. Xin Thánh Thể Chúa luôn ở trong con, để cùng Người con sống cuộc đời làm con Chúa cách trọn vẹn. Amen
Nt. Phương Thuỳ, SLE