Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh, Năm A

Tin Mừng: Ga 15,1-8

1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Suy niệm

Ai trong chúng ta điều biết Cây nho là một loại thân dây leo, theo thời gian thân cây to và cứng, phần cành và lá thì rất mỏng manh, để cho nho ra trái người ta phải cắt tỉa để cây có thể nuôi trái, riêng những cành bị cắt tỉa thì trong thời gian ngắn cành sẽ mau khô héo và bị đốt bỏ. Trong đoạn Tin mừng này Chúa Giêsu ví Người là cây nho, Thiên Chúa Cha là Người trồng nho và tất cả mọi người là nhành. Chúa Giêsu sử dụng biểu tượng này làm cho ta dễ dàng hiểu hơn về tình yêu và sự gắn kết giữa con người với Thiên Chúa, lòng tín thác của người Kitô hữu, sự cậy trông và tin tưởng vào Người thì sẽ giúp ta sinh nhiều hoa trái sự sống đời sau.

Khi ta ngắm nhìn một thế giới văn minh như hôm nay, tôn giáo bị cho rằng là không hữu dụng chỉ là niềm tin tín ngưỡng mà thôi, nó không giúp ích gì cho xã hội. Nhìn xung quanh ta con người thời nay sống chạy theo đời sống thực dụng, chạy theo stile, theo thời thế… Thế nhưng Chúa vẫn thinh lặng vì Lời Người còn đó cho người biết lắng nghe (Mt13,9) “Ai có Tai thì nghe.” Người vẫn kiên nhẫn trong thinh lặng chịu đựng, chờ đợi…những người con hoang đàng trở về để Người khoác lên chiếc áo danh dự quyền làm con Thiên Chúa. Vậy ta phải đáp trả lại Người như thế nào? Nếu như thế giới này không còn tôn giáo, không còn niềm tin thì liệu nó sẽ đi về đâu?, phải chăng chỉ còn lại sự chết chóc, chiến tranh hận thù, chia rẽ, tệ nạn xã hội, và sự ham muốn vô độ…

Bạn hãy nhìn xem Chúa tốt lành dường bao, Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể, Người đang chờ đợi ta gắn kết với Người và mau mắn hút lấy sự sống từ Người như cành nho hút nhựa nơi thân nho. Chính vì chúng ta chạy theo đời sống thực dụng bên ngoài thì có ngày, có lúc chúng ta nhìn lại đời mình chỉ là sự trống rỗng bên trong ta, một khoảng trống của sự cô đơn thiếu vắng và hụt hẫng trong đời sống chạy theo đồng tiền, chạy theo danh lợi, giàu sang và sắc đẹp…qua những ngày thế giới chìm đắm trong sự lo âu chết chóc của cơn đại dịch covid, vậy mà cũng đâu vào đó. Nếu như ta có thể để cho Lời Chúa động lại trong ta thì chắc hẳn ta sẽ từ bỏ tất cả mà chạy theo tiếng gọi của Người, tiếng gọi của lương tâm một tiếng gọi quen thuộc của Thiên Chúa vì không có Người, ta không thể tồn tại “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” thật đúng thế nếu không có Thiên Chúa liệu ta từ đâu ra, đời người dù mạnh, tài giỏi đến mấy cũng chỉ có một hơi thở, một mạng sống mà nếu Chúa cất đi thì ta chẳng còn gì “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” Nếu thật sự ta ý thức được đời sống hữu hạn của mình thì chắc chắn ta sẽ bám chặt vào Chúa và tin tưởng nơi Người, nhưng vì chúng ta còn quá yếu kém trong đức tin và lòng mến chưa đủ để đón nhận và tin tưởng vào Người, hay chỉ một việc xảy ra không mong muốn mà làm cho ta phải sầu khổ, phải chùn chân, phải bó mình lại khiến ta như bị tê liệt và không lối thoát.

Tin Mừng hôm nay là một sự mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu, Người muốn chúng ta chạy đến với Người phó thác cho Người và Phục Sinh cùng Người trong đời sống mới chính người sẽ đưa ta khỏi vũng lầy tội lỗi và ban cho ta một lối thoát. Vậy ta phải tìm Người ở đâu? Phải chăng chúng ta đang tìm một người nào đó bên cạnh mình, hay một người ở nơi nào khác. Thưa không, Người ở ngay sát bên ta qua Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, qua kinh nguyện và Chầu Thánh Thể sẽ nung nấu lòng yêu mến và sự tin tưởng của ta, cũng như sự gắn kết với Chúa cách dễ dàng hơn.

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” để trở nên một người môn đệ của Chúa Người đòi hỏi ta phải trổ hoa và sinh trái công chính, nhưng vì sức ta không thể làm nổi nên ta cần gắng kết với Chúa, cần sự trợ giúp của Người thông qua Mẹ Maria và thánh cả Giuse để ta có thể dễ dàng tiến bước trên con đường theo Chúa Giêsu.

Lạy Cha xin cho Danh Cha cả sáng qua những công việc hàng ngày của chúng con, và xin cho chúng con biết chạy đến với Bí Tích tình yêu mà Cha đã ban cho chúng con qua người con chí ái của Cha, Ngài đã để lại cho chúng con Mình Máu Ngài, hầu mỗi người chúng con được trở nên xứng đáng làm môn đệ của Ngài, biết sống nêu gương sáng và làm chứng cho Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Nt. Monica Kim Nhi, SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button