Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên- Năm Lẻ

Tin Mừng theo thánh Mc 10, 46-52

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “ Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “ Lạy Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “ Cứ yên tâm đúng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức-Giê. Người hỏi: “ Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: “Thưa Thầy xin cho tôi được nhìn thấy được”. Người nói: “ Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh!” Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Con người khi sinh ra ai cũng muốn mình được hạnh phúc và thành công. Tuy nhiên, chẳng ai có thể lựa chọn cho mình một cơ thể hoàn hảo, một gia đình toàn mỹ. Với khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, sự phát triển toàn vẹn không còn xa lạ với mỗi người chúng ta nữa. Mặc dù là vậy, thế nhưng sự phát triển này cũng dừng lại ở một vài điểm nào đó, nó không trọn vẹn như tưởng tượng của con người chúng ta. Bởi chúng ta đã biết, cuộc sống này không chỉ có hoa hồng mà thôi nó còn có nhiều loại hoa khác nữa. Chúng ta cũng không phải đứng lại ven đường để ngắm bụi hoa vừa hé nở còn đọng những hạt sương, mà chúng ta phải bước tiếp, phải di chuyển để cho mình một cơ hội nhìn ngắm các điều kỳ diệu phía trước. Phải chăng, cuộc sống này luôn luôn đẹp khi chúng ta biết dành những điều tốt đẹp cho nhau.

Hôm nay chúng ta nghe thuật lại cuộc hành trình của thầy trò Đức Giê-su đến thành Giê-ri-khô và điều gì xảy ra với Đức Giê-su cùng các môn đệ của Người? Tin mừng kể lại khi thầy trò Đức Giê-su đến và ở thành Giê-ri-khô cho đến khi rời thành để đi đến nơi khác thì gặp một anh bị mù tên  là Bar-ti-mê, con ông Ti-mê, anh này ngồi bên vệ đường để nhờ lòng thương của người qua kẻ lại bố thí cho anh chút gì đó mà sống qua ngày. Anh ngồi bên vệ đường từ ngày này tháng nọ, anh cũng nghe ngóng được một số thông tin của người đi đường có nói về Đức Giê-su, anh cũng mong mỏi được gặp Người và hôm nay Đức Giê-su đi đến thành có đi qua chỗ anh. Thế nhưng, anh nào có biết lúc nào Người đang đi, nên anh la lớn tiếng “ Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. Họa chăng giữa đám đông dân chúng Đức Giê-su nghe được tiếng ông mà ghé đến. Thế nhưng, đâu phải ai cũng thông cảm và thương xót cho cảnh tật nguyền của anh. Họ quát nạt anh, át đi tiếng kêu của anh giữa đám đông, không phải một người quát mắng anh mà là nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “ Lạy Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. Giữa đám đông của thành phố thì dễ gì có sự tĩnh lặng, sự ồn ào, vội vã là bản chất của con người và cảnh vật nơi đây. Tuy nhiên, tiếng kêu của anh đã chạm đến lòng thương cảm và trắc ẩn của Đức Giê-su, Người quay đầu lại và nói người ta kêu anh tới với mình. Sự can đảm, mạnh mẽ đã giúp anh vượt lên chính mình, anh lập tức bỏ áo choàng mà đến với Đức Giê-su khi Người gọi anh tới. Hạnh phúc nào hơn khi mà gặp được người mình tìm và hạnh phúc nào bằng khi bao tháng ngày chờ đợi đã được thỏa lòng. Tâm tư bồn chồn và háo hức của anh đã đem lại cho anh một phép màu thật lớn khi Người hỏi: “ Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: “Thưa Thầy xin cho tôi được nhìn thấy được”. Người nói: “ Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh!”. Không còn gì để nói, để diễn đạt, ngôn ngữ mà anh thể hiện chính là sự háo hức và vui mừng được tỏ lộ qua ánh mắt, cử chỉ, hành động. Bước chân của anh mạnh dạn hơn không còn e dè, dò dẫm từng bước đi trong cái tối tăm của đôi mắt bị khiếm khuyết. Giờ đây đối với anh không còn ngôn ngữ nào diễn ta, không có ngôn ngữ để bộc lộ bởi vì hạnh phúc mà đức Giê-su mang lại cho anh thật quá lớn.

Lạy Chúa Giê-su, ước gì mỗi người chúng con cũng luôn trong tư thế sẵn sàng biết chờ đợi và tận dụng cơ hội Chúa trao ban mỗi ngày để tìm gặp Người. Có thể trong cuộc sống này chúng con có đầy đủ, cuộc sống không quá khó khăn, có được mọi giác quan lành mạnh. Vì vậy, chúng con dễ dàng quên  đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Điều chúng con thiếu chính là sự vứt bỏ những gì không cần thiết, những hờn ghen oán trách, sự cảm thông và chia sẻ cho nhau. Ước gì, cuộc đời của mỗi người chúng con luôn phác họa lại hình ảnh của Chúa, biết quan tâm và cho nhau tình người còn thiếu trong cuộc sống. Amen.
Nt. Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button