Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXV, Năm Lẻ
Lời Chúa: Lc 9,1-6
Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Suy niệm:
Chúa Giêsu quy tụ các tông đồ và ban ơn cho các ngài để họ ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân để Nước Chúa được mở rộng trên trần gian. Cùng với việc rao giảng, các Tông Đồ nhận được năng quyền chữa lành để củng cố niềm tin, đẩy lui quyền lực của sự dữ và ma quỷ. Chúa cũng căn dặn các ngài phải thực hiện sứ vụ của mình bằng một đời sống thanh thoát và bình dị.
Các tông đồ được Chúa tuyển chọn, được lãnh ơn Chúa rồi các ngài lại ra đi và đem ơn Chúa cho người khác. Để “nén bạc” mà Chúa trao cho các ngài được sinh sôi nảy nở mà không bị “mối mọt” gặm nhấm.
Chúa Giêsu kêu gọi và sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng cũng chính là đi làm việc truyền giáo. Truyền giáo cũng là bổn phận và trách nhiệm của bất kỳ người Kitô hữu nào, nhất là đối với chúng con, những tu sĩ của Tu hội Nữ Sống Thánh Thể thuộc Giáo phận Phú Cường. Chúa ơi! Khi biết được tình hình truyền giáo của giáo phận: trước đây tỉ lệ công giáo là 7,2 % nhưng giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ, chỉ còn chưa đầy 4%! Con cũng tự đặt câu hỏi cho mình: Mình đã sống như thế nào, đã đóng góp được gì cho hoạt động truyền giáo ngay tại nơi mình sống ? Mình làm gương sáng hay gương mù ? Tại sao nơi mình sống ngày càng không muốn theo đạo Chúa ?….
Lạy Chúa, sống trong đời dâng hiến, chúng con cũng được Chúa quy tụ, ban ân sủng; và từ đó Chúa mời gọi chúng con sống chứng tá cho Chúa trước mặt mọi người. Chúng con đã nhận từ Chúa hết ơn này đến ơn khác, nhưng đời sống của chúng con chưa thực sự làm chứng được cho Chúa, chưa cho người khác thấy được hình ảnh của Chúa nơi chúng con. Chúa ơi! Với tư cách là người Kitô hữu, nhiều lúc để sống chứng tá Tin Mừng, con phải chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi về bản thân nhưng con biết rằng Chúa muốn con làm điều đó. Chúa đặt con vào hoàn cảnh nào tức là muốn con sống hy sinh, làm chứng cho Chúa ở nơi đó. Những khó khăn, đau khổ trong việc sống chứng tá Tin Mừng thường làm cho chúng con chùn bước, và rất nhiều khi chúng con đã phản bội lại điều mình khấn hứa, quyết tâm cùng Chúa. Nhưng Chúa luôn dạy con biết vươn lên, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, thiếu thốn, mọi đau khổ trong cuộc sống … Biết cho đi chứ không chỉ thu góp cho mình. Để như một nắm “men” hòa vào thúng bột, hay như tấm bánh nhỏ giữa dòng đời cho mọi người thưởng thức, chẳng cần con phải làm những việc phải lớn lao như xây nhà, trồng rừng,… nhưng đơn giản nhất là qua những việc làm nhỏ bé đơn sơ hằng ngày với một tình yêu lớn như một lời động viên, an ủi, nhặt cọng rác, nhịn một lời nói khó nghe của người khác…
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, Chúa dạy con hãy lội ngược dòng, đi ngược lại với những điều xã hội hiện đại đang hướng tới và tìm kiếm. Chúa mời gọi chúng con sống chứng tá Tin mừng ngay giữa vùng đất giáo phận Phú Cường mà chúng con đang sinh sống, hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ bằng chính đời sống của mình. Lời mời gọi của Chúa thôi thúc chúng con hãy biết sống hy sinh cho Nước Chúa nhiều hơn nữa. Xin ban ơn giúp sức cho chúng con để chúng con luôn sống trọn thánh ý Chúa, và sống được điều mà Chúa mong muốn ở mỗi người chúng con.
Maria Phạm Ngọc Thảo
Tu hội Nữ Sống Thánh Thể.