Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần VII TN, Năm A

Đừng Chống Cự Người Ác !

Tin mừng Mt 5,38 – 48

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm

Xin được nhắc lại là có ba thứ luật :
1 – Luật rừng
Hằng ngày, mọi lúc mọi nơi con người hầu như đều ‘xài’ luật rừng. Mạnh được yếu thua. Cá lớn nuốt các bé. Chuyên dùng cơ bắp, súng đạn, gươm giáo … áp đảo đối phương. Nhưng sự ấm ức thua thiệt tủi nhục … của cá bé, lúc nào nó bừng nổi dậy (cách mạng). Thế là nổ ra chiến tranh (có chiến tranh nóng chiến tranh lạnh) giết nhau hàng loạt. Bên nào cũng nhân danh công lý sự thật, tổ quốc quê hương … kích động để tàn phá triệt hạ đối phương (địch). Huynh đệ tương tàn !
Ra đường, ngoài chợ, trong xưởng … xài luật như trong rừng. Có nhiều tiền bung ra quảng cáo thật hấp dẫn làm cho những công ty nhỏ bé lép vế bị dẹp tiệm, thường tình mỗi ngày trên màn hình tivi ! Trẻ con thích xem quảng cáo hơn !
2 – Luật người
“Mắt đền mắt, răng đền răng”. Con người ra sức bảo vê nhau, đưa ra luật công bằng, làm cho huề nhau. Nhưng nếu cứ luật này mà xử thì hầu như mọi người trở thành khuyết tật hết ! Mù lòa cả đám ! Thánh lễ thiếu nhi đố các bé là nhổ răng đi thì có lợi hay có hại ? Tất cả đồng một loạt trả lời là có hại ! Các bé vô tư hồn nhiên nên không thể hiểu nhổ răng đi thì … mồm móm ! Còn có ‘lợi’ chứ đâu có hại !
3 – Luật Chúa
“Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm”.
Dạy thế này có vẻ như đồng lõa với sự dữ không đây ? Cổ võ cho sự dữ càng ngày gia tăng à ? Làm cho bất công cứ phát triển mãi lên sao ?
Xã hội loài người quyết ra tay với sự dữ cần phải được loại trừ, bất công cần phải được điều chỉnh lại và kẻ ác phải bị trừng trị cách thích đáng.
Còn Thiên Chúa “Người sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”. (Kh 21,4). Làm cách nào để điều cũ biến mất đây ? Khi Đức Kitô bị một thuộc hạ của Thượng Tế “vả vào mặt” thế mà Ngài có đưa má bên kia cho vả tiếp đâu, lại còn lên tiếng : “Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào ; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi ?” (Ga 18,23). Một tác giả xa xưa, khuyết danh, giảng về ngày thứ Bảy Tuần Thánh : “Hãy nhìn xem những cái vả trên má Ta, Ta đã hứng chịu, để phục hồi gương mặt hư hỏng của ngươi cho giống với hình ảnh của Ta “. Đức Giêsu đã thực hiện diều Người dạy bằng cách “trên thập giá”, Đấng khi chết đã bị tan nát mặt mày, không còn gì đẹp đẽ trước mặt người đời, đen nỗi những người trông thấy đã phải che mặt đi (Is 53,2-3), mặt trời cũng phải e thẹn mà khuất bóng, nhưng chính lúc đó lại biểu lột vẻ đẹp tuyệt vời và quyền năng của Tình Yêu. Ngài không đưa má kia nhưng Ngài đã đưa cả cuộc đời, cả thân xác cho họ đánh đập và đóng đinh rồi treo lên !
“Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. Nếu chỉ có chuyện này thôi thì ai cũng thực hiện được. Ai nghe cũng đều nhận đây là điều tốt, chẳng cần phải là người Kitô hữu. Không khó hiểu. Người có nhân có nghĩa là vậy. Nhưng còn yêu thương kẻ thù bằng cách dâng hiến chính bản thân mình thì quả là khó hiểu, khó thực hiện. Chỉ có một mình Chúa, Người thực hiện được và những ai đón nhận Người vào ‘ở trong’ …
Chúa đến hòa mình vào những người móc mắt, bẻ răng, vả má, lột áo … để thôi không làm điều dữ nữa !
Và Chúa đến hòa mình vào những người bị móc mắt, bị bẻ răng … để khỏi tăng thêm người đui, người sún … nữa ! Móc lại mắt người ta là huề nhưng lại làm cho cái xấu tăng lên gấp đôi là có hai người chột mắt !
Trên Thập giá, thân xác bị bầm dập, mặt mày bị nát tan, Đức Giêsu xin tha cho họ vì họ không biết !
“Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa : gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành ; bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến ; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống ; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết ; coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có ; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả”. (2Cr 6,4-5.8-10)

Người Thầm Lặng

Bài viết liên quan

Back to top button