Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XIII TN Năm C

Tiếng Gọi Và Lời Đáp Trả

Tin Mừng Lc 9, 51- 62

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không? ” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: ” Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta “. Và các Ngài đi tới một làng khác. Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng : ” Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy “. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: ” Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: ” Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã “. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa “.

Suy Niệm 

Hiện hữu trên trần gian, mỗi người được đặt để trong một ơn gọi – một bậc sống riêng biệt. Ơn gọi nào, bậc sống nào cũng xuất phát từ ân ban của Thiên Chúa chứ không phải do mỗi người muốn là được. Bổn phận của chúng ta là đáp trả; nói cách khác, chúng ta cần phải ngoan ngoãn thưa lời xin vâng.

Đối với Thiên Chúa, ơn gọi nào cũng cao trọng. Ai đó không thể nói rằng mình là Giám mục, Linh mục, Tu sỹ  thì cao trọng hơn người lập gia đình; cũng vậy, người sống đời hôn nhân không thể nói: dựng vợ gả chồng là tốt hơn. Chân lý đúng đắn duy nhất chứng minh, ai sống ơn gọi nào mà cảm thấy hạnh phúc, thì đó là ơn gọi Thiên Chúa định sẵn cho mình. Bởi thế, trước khi bước vào sống một ơn gọi nào mỗi người phải có thời gian tìm hiểu rất kĩ về ơn gọi và bậc sống ấy.

Hôm nay, trang Tin Mừng của thánh sử Luca tường thuật cho chúng ta thấy ba con người đang đứng trước sự chọn lựa của ơn kêu gọi. Người thứ nhất đến xin Chúa Giêsu “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Lc 9, 57). Lời khẩn xin này xuất phát từ sự tự nguyện của anh; anh muốn, và anh trực tiếp đến xin; anh hoàn toàn chủ động. Trước lời cầu xin của anh, Chúa Giêsu cũng không trả lời trực tiếp là có được hay không, Ngài chỉ nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Chắc hẳn, Chúa Giêsu muốn cho anh biết trước tương lai của một người mà anh đang muốn đi theo, cũng như cuộc sống mà anh sẽ phải sống. Để anh có thể cân nhắc, chọn lựa. Đến đây, thánh Luca không kể tiếp nên chúng ta không biết anh có chọn đi theo Thầy Giêsu hay không?

Tới người thứ hai, lần này thì không phải anh ta tự nguyện đến xin mà chính Đức Giêsu mở lời kêu gọi “Anh hãy theo tôi!” (c 59a). Câu trả lời Chúa Giêsu nhận lại là, “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã” (c 59b). Rất bình tĩnh, Chúa Giêsu đáp từ “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (c 60). Chúng ta có thể cảm nhận sự đòi hỏi rất triệt để của Chúa Giêsu khi muốn trở thành môn đệ Ngài. Và, cũng vẫn lối kể chuyện quen thuộc, thánh Luca không kể tiếp, nên chúng ta không biết anh này cuối cùng có theo Chúa, hay về nhà lo chuyện hậu sự của cha?

Người cuối cùng, anh này cũng tự nguyện đến xin, nhưng anh ta đưa ra điều kiện luôn với Chúa Giêsu “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã” (c 61). Đây được xem là một điều rất đỗi bình thường, vì từ biệt gia đình là phải đạo hiếu làm con. Chúng ta nghĩ thế. Nhưng, Chúa Giêsu thì không. Ngài đòi hỏi một sự dứt khoát, từ bỏ tận căn “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (c 62). Đó chính là sự khác biệt giữa suy tính của con người với ý muốn của Thiên Chúa. Điều này được mô tả rõ nét hơn trong bài đọc một, trích sách các vua, quyển thứ nhất, kể về ơn gọi của Êlisa như sau: khi ông đang cày ruộng thì ngôn sứ Êlia đi qua, ném tấm áo choàng lên người Êlisa. Chỉ với một hành động này, Êlisa nhanh nhẹn đáp lại “ Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Êlia và nói: “ Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ theo ông ” (1V 19, 20). Nếu so sánh thì Êlisa cũng như ba người trong bài Tin Mừng; cũng mặc cả và ra điều kiện. Điều khác biệt ở đây là, tác giả sách các Vua kể rằng, cuối cùng Êlisa cũng đi theo ngôn sứ Êlia để làm môn đệ. Một kết thúc có hậu!

Như vậy, kết thúc bài Tin Mừng chúng ta vẫn không biết những người muốn theo Chúa và người được Chúa mời gọi có đi theo Ngài không. Phần mỗi người chúng ta thì đã theo Chúa trong ơn gọi lập gia đình, sống đời độc thân tại gia, hay bước theo sát Chúa Kitô trong ơn gọi thánh hiến nói chung. Chúng ta hãy nhìn lại ơn gọi mình, xem chúng ta đã đáp trả đúng như Chúa mời gọi chưa? Nhất là chúng ta đang sống ơn gọi của mình như thế nào? Chúng ta có mau mắn, quảng đại, dứt khoát không, chúng ta có sống tinh thần tự hiến và tận hiến cách trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân chưa? Chúng ta hãy dìm mình trong Thánh Thể Chúa, hãy học bài học tự hiến liên lỷ của Chúa Giêsu từng giây từng phút ở trong cuộc đời.

Lạy Chúa, con nhớ lời của Đức Giáo hoàng Bênêđictô 16 có nói: “Ơn gọi của anh chị em thật không dễ dàng để sống, thật sự không dễ, trong bối cảnh ngày nay, nhưng ơn gọi yêu nhau là một điều tuyệt đẹp – đó là động lực duy nhất thật sự có thể hình thành vũ trụ, hình thành thế giới.” Vâng, con cầu xin cho mình và cho tất cả mọi người có được tình yêu của Chúa để có thể sống tốt ơn gọi của mình. Amen

Nt. Cúc Trắng, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button