Lời Chúa: Ga 13, 31-33a. 34-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. “Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.
Suy Niệm
Sợ Hãi Và Bình An
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Và, nhiều người lo lắng chiến tranh thế giới thứ ba đang manh nha. Mặc dù hiện tại chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nước, nhưng nó đã kéo theo nhiều hệ lụy: ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người ở nhiều quốc gia; kinh tế không ổn đinh, vật giá biến động… Nói chung, con người sống trong bất an và lo sợ.
Không ai nói rằng mình không có gì để sợ hãi, lo lắng. Bằng chứng là, dù có ở trong nhà chúng ta cũng sợ, ra đường càng sợ hơn; Sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ trộm cướp, sợ mưa lũ, sợ nắng nóng, … Vậy, không lẽ, con người chúng ta luôn phải sống trong sự sợ hãi sao?
Lo sợ vốn là lẽ thường tình của con người. Cho dù bạn là ai, ở đâu, thì bạn vẫn có nỗi sợ của riêng mình. Thật vậy, trong suốt mùa Phục sinh, lời Chúa cho chúng ta thấy được thực trạng của các môn đệ sau khi Thầy không còn bên cạnh nữa. Từ thực trạng lo âu, sợ hãi của các ông mà Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra, an ủi, động viên, để họ thoát khỏi những lo âu, sợ hãi mà can đảm làm chứng cho Chúa. Cụ thể, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các ông “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Vì sợ hãi, nên chúng ta mới cần bình an. Và bình an là thứ chúng ta phải cầu xin và cố gắng để thủ đắc nó. Thật hạnh phúc vì chúng ta có Chúa Giêsu “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (c. 27a). Vậy, điều kiện để có được bình an đó là gì? Hãy yêu mến và tuân giữ lời Chúa vì chính Chúa Giêsu đã nói:“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Điều kiện này chẳng có gì xa lạ với mỗi người Kitô hữu chúng ta, bởi vì chúng ta đã nghe rất nhiều và rất nhiều rồi. Chỉ cần chúng ta ghi nhớ và cố gắng tuân giữ nữa mà thôi. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được sự băng hoại của những mối lo sợ gây ra cho chúng ta và những người sống chung quanh; đồng thời tìm kiếm sự bình an cho mình và đem bình an đến cho những người khác nữa. Một trong những lý do làm cho bản thân mỗi người và những người mình sống cùng, sống với không được bình an là gây chia rẻ, không làm chủ lời ăn tiếng nói của mình. Như tác giả sách Công vụ Tông đồ trong bài đọc một cảnh báo “Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi ủy nhiệm, mà đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang” (Cv 15,24). Mong rằng, chúng ta không để mình trở nên nguyên nhân của sự bất an, lo sợ cho những nơi chúng ta hiện diện.
Đức Phật đã đưa ra một nền tảng đạo đức cho giáo lý của mình khi tuyên bố rằng: “Mặc dù trong cuộc sống có cái khổ và sự bất định, nhưng con người vẫn có thể hạnh phúc nếu biết phân biệt giữa những việc làm thiện hảo và bất thiện hảo. Muốn được như thế, trước hết con người phải có chính kiến, nghĩa là phải nhận thức được bản chất bất toại của cuộc đời; đồng thời định hướng đời mình thích đáng bằng cách kiềm chế sự giận dữ, khắc chế lòng ganh tỵ và hiềm khích, tìm an lạc giữa bất hòa và xung đột, hy sinh vì hạnh phúc của người khác, đặc biệt là nhận biết giá trị của lòng từ, khoan dung, nhẫn nại và sự mãn nguyện… để cuộc sống không còn những lo âu, sợ hãi, những bất định và bất toại”.[1]
Lạy Chúa! Giữa những lao đao của cuộc đời, chúng con không tránh khỏi những lo âu sợ hãi. Những nỗi sợ do ngoại cảnh đem đến, những nỗi sợ do vô tình hay cố ý chúng con tự tạo ra cho mình và cho những người sống bên cạnh. Xin ban cho mỗi người chúng con cảm nếm được sự bình an của Chúa ban cho cuộc đời chúng con. Và, giúp chúng con biết lan tỏa sự bình an đó cho mọi người. Nhất là xin Chúa gìn giữ tâm trí, miệng lưỡi chúng con, để không vì những suy nghĩ, những lời nói vô ý mà chúng con gây ra sự chia rẽ, sự bất an trong gia đình, nơi cộng đoàn chúng con đang hiện diện. Amen.
Nt. Cúc Trắng
[1] Sống Không Lo Âu Và Sợ Hãi của tác giả K.Sri Dhammananda