Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XXV TN, Năm C

Tin Mừng Lc 9, 44b – 45

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Suy niệm

Trong cuộc sống thường nhật, đời sống gia đình hay đời sống chung của chúng ta, khi sống gần nhau mấy mươi năm trường, và làm việc chung trong một thời gian dài, hoặc khi ta quen và tin tưởng vào một người nào đó, chúng ta cũng chưa thể hiểu hết về nhau. Đôi khi, xảy ra một việc nào đó, chúng ta thường nói: khó hiểu quá! hoặc tôi không ngờ như vậy…?

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su vừa cho các môn đệ biết Ngài sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết. Dĩ nhiên các ông hiểu Chúa nói những gì. Nhưng các ông không hiểu tại sao Thầy lại phải chết như thế? Tại sao với quyền năng trổi vượt hơn người, Thầy không trở thành một vị vua bách thắng, bá chủ thiên hạ được sao?. Cũng như các học trò, không hiểu bài cũng là chuyện bình thường. Các tông đồ chưa thể hiểu hết việc Chúa làm, lời Chúa nói. Mặc dù, sống gần ba năm bên Chúa. Một điều bất thường là các ông không dám hỏi Chúa. Phải chăng mối quan hệ thầy trò, vẫn chưa đạt tới mức thân tình để các ông có thể chia sẻ tâm sự cách cởi mở với Thầy mình? Điều đáng sợ hơn: không dám hỏi vì các ông không đồng quan điểm với Thầy mình. Trong khi Thầy dạy sống khiêm nhường phục vụ, các ông bận tâm tranh cãi xem ai làm lớn hơn. Trong khi Thầy theo đuổi con đường cứu độ bằng thập giá, bằng con đường hẹp, khiêm nhu, hy sinh quên mình, thì các ông lại tìm kiếm vinh quang và quyền lực. Các ông chưa từ bỏ mọi sự để theo Thầy, các ông vẫn còn e dè với Thầy, vẫn không thể hiểu Thầy, không hiểu nỗi thao thức và ước muốn của Thầy.

Trong một lớp học, các học sinh chưa hiểu bài nhưng vì một lý do nào đó mà đành im lặng không hỏi lại, chúng ta thường nhận xét rằng; Có lẽ thầy dạy khó tính quá, hay la mắng quá, vì thế học trò không dám hỏi thầy. Chúng ta có nghĩ rằng do học trò không chú tâm, lo tìm kiếm điều riêng tư hoặc không muốn học. Chỉ đến lớp theo yêu cầu của bố mẹ nhưng không có một ý thức nào về việc học, cũng chẳng nghĩ đến ai khác ngoài bản thân. Cũng vậy, trong một cộng đoàn, một tập thể, nếu chúng ta cứ mãi đi tìm chính mình, đi tìm những sở thích của riêng mình, chúng ta không còn thời gian để quan tâm đến người khác. Không nghĩ đến tâm trạng của người khác, hoặc nghĩ đến những thao thức của tập thể, của cộng đoàn. Ngược lại chúng ta chỉ loay hoay đi tìm tư lợi và địa vị cho riêng mình.

Qua trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta có rút ra bài học cho mình không?. Chúng ta có dám chia sẻ thật tâm, góp ý thật lòng, dám hỏi cho tỏ tường những điều ta đang ẩn chứa trong lòng cùng người có trách nhiệm không? Chúng ta có dám hỏi cấp trên tại sao phải làm như thế hay tại sao xử sự như vậy không?. Nếu chúng ta còn nhát đảm chưa dám hỏi thì chúng ta chưa giống Chúa dám sống cho sự thật.

Hãy can đảm làm chứng cho Chúa trong chân lý và trong sự thật. Khi gặp những khó khăn, những vấn nạn, chúng ta có tin tưởng chia sẻ cùng Chúa không? Và cuối cùng chúng ta đến đây, nơi cộng đoàn, nơi công sở, nơi trường học, vv… chúng ta tìm kiếm điều gì?Với người Ki-tô hữu chúng ta có tìm kiếm và chọn sống ý Chúa không?Dám cùng Chúa đi trên con đường Thập giá và cùng với Chúa chịu đóng đinh không?

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Nói thì dễ nhưng gặp chuyện chúng con khó thực thi, dễ tránh né. Xin Chúa dạy chúng con hiểu con đường theo Chúa muốn đến vinh quang buộc phải đi ngang qua Thập giá. Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con đường đi của Chúa, xin dạy bảo chúng con, lối bước của Ngài. Và xin dạy chúng con hiểu ý Chúa muốn nơi chúng con qua các dấu chỉ của thời đại hôm nay. Amen

 Nt. Maria Lê Thị Mỹ Nương. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button