Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XXVI TN, Năm C

Tin mừng Mt 18,1-5

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Suy Niệm

Khi làm việc trong một công ty, xí nghiệp hay sống trong một đoàn thể, tập thể, ai cũng mong muốn mình có một vị lãnh đạo đủ khả năng tài- đức, đó là chuyện bình thường dễ hiểu. Bởi vì vị lãnh đạo sẽ giúp chúng ta biết việc cần làm và dạy chúng ta biết người trên người dưới, người lãnh đạo biết hướng dẫn tập thể đi đến mục tiêu đã được đề ra. Nếu chuyện chỉ có thể bầu ra một vị lãnh đạo cho một tập thể thì đó là chuyện chẳng khó khăn gì và là chuyện cần làm. Nhưng con người thời nay lại thường tranh đua để đạt được mục đích địa vị, mặc dù không có khả năng, không được tín nhiệm, không đức không tài. Bằng mọi thủ đoạn, mọi giá tôi phải đạt được địa vị ấy. Có khi phải đánh đổi cả một tài sản, cả vợ con và người thân, bạn bè. vv.

Trang tin Mừng hôm nay, thuật lại câu chuyện trên đường đi theo Đức Giê-su, các môn đệ tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất. Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều thuật lại cuộc tranh luận và đặt ngay sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó mà Ngài sẽ trải qua. Thật đau lòng, phải chi các ông khi nghe Chúa loan báo về cuộc khổ nạn mà Chúa sắp phải chịu, thì các ông đau lòng buồn bã mới phải, phải lo lắng cho thầy mới đúng. Đằng này các ông lại lo ai sẽ là người thay thế Chúa Giê-su dẫn dắt các ông, ai sẽ là người làm đầu. Câu chuyện của các ông chẳng khác nào câu chuyện đời thường con cái thấy cha mẹ ốm đau gần chết, con cái đem tài sản ra bàn luận chia chác, thay vì cứu chữa hay đau buồn, vì mất mát người thân yêu. Thánh Luca nói rằng đây là vấn đề các môn đệ “ trăn trở ở trong lòng” , và vì thế, ngay sau Bữa Tiệc Ly, họ lại tiếp tục tranh luận vấn đề ai là người lớn nhất trong nhóm (Lc 22, 24). Thánh Mát-thêu đẩy vấn đề đi xa hơn: họ đến hỏi trực tiếp Đức Giê-su để biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời !

Thật vậy, ở vào thời đại nào cũng thế, con người luôn muốn hơn và muốn đứng đầu trong mọi lãnh vực, muốn thu tóm quyền lực trong tay, để dễ bề sai khiến người khác, dễ chà đạp và được tự do tung tác. Con người cũng rất khổ sở vì sự thua thiệt trong thân phận và trong ganh đua; tự xếp loại mình và xếp loại nhau; từ đó không chấp nhận mình cũng không chấp nhận nhau trong thâm tâm, trong tập thể. Và đó cũng là cách sống, cách làm việc và cách tổ chức của con người thời nay. Những lối suy nghĩ hành động tranh quyền đoạt lợi ấy đã làm tê liệt biết bao người thấp cổ bé miệng, làm đau khổ bao người cùng khốn.

Là môn đệ và là người Ki-tô hữu của Chúa, chúng ta hãy loại trừ tức khắc căn bệnh ganh đua, ghen ghét và kiêu căng này. Vì chính Chúa Giê-su không muốn chúng ta có những tư tưởng của Satan. Tư tưởng muốn thống trị bằng quyền lực. Vì thế, Chúa bảo các ông: 4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa đảo lộn hoàn toàn quan niệm lớn-bé của các môn đệ và của loài người chúng ta: muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ mọi người.

Trở nên như trẻ nhỏ là luôn sống trong tương quan với mọi người, vì trẻ nhỏ không thể sống một mình.

Trở nên như trẻ nhỏ, còn là sống bản chất hiền lành biết phó thác trong lòng bàn tay của Cha mình.

Hôm nay, ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Giáo Hội cho chúng ta thấy Thánh nữ Tê-rê-sa khôn ngoan đã chọn con đường khiêm nhu nhỏ bé để sống thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Cùng với thánh nữ chúng ta nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể giúp chúng ta biết trở nên bé nhỏ trong đời sống, biết xóa mình đi, biết để mọi người nghiền nát như chính Chúa đã chấp nhận bị nghiền nát để nên tấm bánh tinh thơm cho mọi người. Chúng con xin phó thác đời sống này trong tay Chúa. Xin Chúa luôn chở chevà giữ gìn chúng con. Amen

Nt. Maria Lê Thị Mỹ Nương, SLE

 

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button