Tin mừng Ga 16, 29-33
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.
Suy niệm
Không cô đơn vì có Chúa
Thuở ban đầu, Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt. Nghĩa là con người sống cần phải có nhau, với nhau, vì nhau. “Là con người, chúng ta mang tính xã hội trong cấu thể. Điều này nghĩa là, “không tốt nếu để con người một mình” Chúng ta được đặt định để sống trong sự thông hiệp với người khác.[1] Dựa vào lời Chúa và lời phát biểu trên, thiết nghĩ, con người chúng ta “sợ cô đơn”. Chắc chắn thế !
Tuy nhiên, cô đơn vì người khác bỏ rơi ta, hay vì ta không chịu tương quan với họ xem ra là chuyện bình thường và có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào ta muốn. Vì, khi ta muốn ắt sẽ có sáng kiến để thiết lập. Có một thứ cô đơn khác đáng sợ hơn; đó chính là cô đơn trong đời sống thiêng liêng. Bởi sự cô đơn này gần như người khác khó nhận ra và chính ta phải tự lực cánh sinh.
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ta ngoại trừ ta tự đi xa khỏi Ngài. Thật vậy, ngay cả khi ta bỏ nhà đi hoang Ngài vẫn kiên nhẫn tìm kiếm; ví như dụ ngôn người cha nhân hậu, đồng bạc bị mất, con chiên đi lạc mà thánh Matthêu từng kể lại. Chúa Giêsu trong đoạn Tin mừng hôm nay nói rằng: Thầy không cô đơn, vì Chúa Cha hằng ở với Thầy. Điều ấy đã được chứng minh. Mọi khoảnh khắc của thời gian sống tại trần gian Chúa Giêsu luôn sống tình thân với Cha; qua việc cầu nguyện và thi hành ý Cha.
Cuộc đời dẫu có rơi vào hoàn cảnh đen tối nhất, nhưng có Chúa ở cùng thì phía trước vẫn là ánh sáng. Còn ta, có trong tay tất cả nhưng vắng Chúa thì cũng sẽ mất tất cả vì lòng ta trống vắng sự hiện diện của Tình Yêu – Thiên Chúa. Bởi thế, đừng sợ người khác bỏ rơi ta cho bằng hãy sợ ta bỏ Chúa mà thôi. Lời Chúa mời gọi ta phải sống đời cầu nguyện, biết thi hành ý Chúa muốn, để dầu thế gian có loại trừ ta thì ta vẫn hạnh phúc, bình an vì trong ta có Chúa hiện diện. Hãy cố gắng bám vào Chúa, để có thể nói với người khác: tôi không cô đơi, vì có Chúa ở với tôi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa vẫn ở với con mỗi khi con rước Chúa; hay đến với Chúa bên nhà tạm; và Chúa ở với con suốt mọi ngày đời con. Xin cho con luôn gắn chặt đời mình với Chúa. Cho con biết đặt mình trước sự hiện diện của Chúa luôn mãi. Amen.
Nt. Cúc Trắng, SLE
[1] Ronald Rolheiser, Chiều sâu của thinh lặng, tr. 10