Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

Tin Mừng theo thánh Mt 9, 1-8


Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “ Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Có mấy người kinh sư nghĩ bụng rằng: “ Ông này nói phạm thượng”. Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “ Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?. Trong hai điều: một là bảo: “ Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “ Đứng dậy mà đi” điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con người có quyền tha tội- bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “ Đứng dậy, vác giường đi về nhà !” Người bại liệt đúng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loại người được quyền năng như thế

SUY NỆM

Có bao giờ trong cuộc sống này bạn tự đặt cho mình một câu hỏi và tự mình trả lời chưa?. Có bao giờ bạn tự tha thứ cho mình hoặc ai đó hay chưa? Có bao giờ bạn được người khác an ủi hoặc tự mình xoa dịu những vết thương của chính mình chưa? V.v…Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và cũng có nhiều câu trả lời khác nhau, tùy hoàn cảnh và tùy thời điểm. Tuy nhiên, đó cũng là những câu trả lời cho dù không đúng ý bạn hoặc ý của tôi. Nhưng dầu sao, đó cũng là những ý nghĩ khách quan đứng ở mỗi góc nhìn, mỗi khía cạnh khác nhau để chúng ta giải quyết sự việc cách tích cực, thoải mái hơn. Câu chuyện mà thánh Mát- thêu đề cập trong Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một hoàn cảnh rất đáng thương, một người bại liệt nằm trên giường không tự phục vụ cho mình được người ta khiêng đến để Đức Giê-su chữa lành. Mặc dù chưa ai nói với Đức Giê-su và xin Người chữa lành, nhưng thấy lòng tin nơi họ Người đã nói :“ Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” và người bại liệt ấy đã nhanh chóng đứng dậy đi lại như một người bình thường, cái cảm giác của anh lúc ấy có lẽ vui, hạnh phúc và khó diễn tả biết chừng nào. Thế nhưng, Đức Giê-su lại bắt gặp ngay một phản ứng, một lời dị nghị !Có mấy người kinh sư nghĩ bụng rằng: “ Ông này nói phạm thượng”. Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “ Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?. Trước uy quyền của Đức Giê-su, những người có thế giá, có tiếng nói trong xã hội không đồng tình. Họ sợ uy tín và lời nói của họ không có giá trị, không được dân chúng đón nhận và quyền uy của họ bị giảm sút. Trong xã hội ngày nay cũng vậy, chẳng thiếu gì những dạng người như thế. Họ cũng sợ cái uy của mình không còn, nên đôi khi tỏ vẻ để củng cố quyền lực của mình. Việc làm trên của Đức Giê-su không xuất phát từ cái vị kỷ, không phô trương thân thế cũng không nhằm bất kỳ lý do nào mà Người chạnh lòng thương, cái đau liệt của người thanh niên đã chạm tới trái tim, chạm đến lòng trắc ẩn của Người nên không cần ai giới thiệu hay xin xỏ Người đã nói: Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. Việc làm này của Đức Giê-su không phải là cái “bẫy” để đưa mình cao hơn cũng không nằm trong kế hoạch hay tính toán gì, đơn giản với Người chính là tình yêu và lòng thương xót. Quay trở lại với thực tế, với hiện thực xã hội có khi nào chúng ta đặt mình vào vị thế của người khác để xử sự hợp lẽ, phù hợp với hoàn cảnh của người khác không? Có lúc chúng ta như cướp quyền của Thiên Chúa, cũng luận án người này, kết tội người kia “để các ông biết: ở dưới đất này, Con người có quyền tha tội”. Chính vì thế, trong Tin mừng thánh Mát-thêu có đoạn nhắc nhớ chúng ta “ Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy” (Mt 7,1). Những người mà Tin mừng đề cập cũng rơi vào trong tình trạng này, tuy mới là ý nghĩ trong đầu chưa phát ra âm thanh nhưng họ đã bị Đức Giê-su phát giác và Chúa đã lên tiếng nhắc nhở các ông, Ngài cũng mong mọi người hãy sống bao dung, rộng lượng với nhau để cuộc sống luôn vui tươi và hạnh phúc. Lạy Chúa, lên án hay luận án-kết tội người khác là lỗi chung của con người chúng con. Chúng con chỉ thấy cái bề nổi bên ngoài, còn trong sâu thẳm chúng con không thấy. Tuy nhiên, vì tính hiếu kỳ, tò mò và muốn được người khác biết đến nên đôi lúc chúng con cũng tham gia vào những cuộc phán xử lẫn nhau. Xin vì công nghiệp và giá máu đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại của Chúa mà rộng lòng tha thứ cho chúng con. Ước mong ơn Chúa ban luôn làm triển nở những ơn ích thiêng liêng khác để chúng con chu toàn những phận vụ của mình trong ơn gọi cũng như trong mọi sinh hoạt thường ngày. Amen.

Nt. Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button