Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

Tin Mừng theo thánh Mt 10, 7- 15

Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘ Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Xơ đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó

SUY NIỆM

Thời gian trôi qua nhanh, nó không chờ hoặc đợi ai cho dù người đó có quyền cao chức trọng gì đi chăng nữa cũng chẳng thể xoay chuyển được. Thời gian cứ lướt qua, nhanh như cơn lốc xoáy . Đôi lúc nó cuốn con người chúng ta vào trong dòng chảy của cuộc sống, chúng ta có cố vùng vẫy hoặc mệt nhoài thì cũng chẳng làm gì cho khác hơn. Cách tốt nhất là chúng ta cùng đồng hành và cùng sẻ chia với nhau để cùng nhau trưởng thành. Thời gian các môn đệ ở bên Chúa Giê-su cũng khá dài, đã được Thầy hướng dẫn, chỉ bảo, huấn luyện mọi thứ. Có thể nói đây là cơ hội để các môn đệ ra đi thực thi sứ vụ, ban bố mọi ơn lành mà Thiên Chúa ban qua các Ngài. Chúa Giê-su trong Tin mừng dường như đã thấy được sự trưởng thành của các môn đệ sau một thời gian dài ở với Ngài nên Ngài mới mời gọi và trao cho ông một sứ vụ mới.

Lần này các ông ra đi để thực hành những gì đã được Thầy mình hướng dẫn. Có thể trước mắt các ông sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, chống đối, bắt bớ, nhưng vì danh Chúa các ông sẽ dần mạnh dạn hơn, tự tin hơn mà bước đi trên đôi chân của chính mình. Thánh Mát-thêu có đoạn viết “Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Quả đúng như thế, con người chúng ta sinh ra trong cõi đời này trơ trụi, thiếu thốn mọi bề. Rồi thời gian dần trôi, mọi sự hình như có vẻ đổi khác. Chúng ta có mọi thứ và chính lúc mải mê đi tìm cho mình một vị thế, một chỗ dựa chúng ta trở nên tham lam hơn, ích kỷ hơn, ngại chia sẻ và không biết hình thành từ bao giờ cái tính giữ của chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Chúng ta quên đi sứ vụ của mình, những khả năng Chúa ban dần trở nên mai một, mọi hoạt động đến với muôn dân trở nên co cụm trong phạm vi sẵn có, chưa mở rộng vương triều Nước Trời như lời mời gọi của Chúa. Đến với muôn dân trong sứ vụ của mình không chỉ đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ cái tôi, tính ích kỷ để hòa vào cái chúng ta mà làm cho Nước Trời được hiển trị ngay tại trần thế này. Tuy nhiên, trong quá trình ra đi rao giảng Nước Thiên Trời, Chúa Giê-su còn mời gọi các môn đệ và Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta không chỉ từ bỏ cái tôi, tính ích kỷ mà còn phải từ bỏ của cải vật chất. Thậm chí những thứ mà chúng ta cho là cần thiết, buộc phải có trong sinh hoạt thường ngày, giờ đây cũng bị rút ngắn, hạn chế. Chẳng hạn như: Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Nhìn lại hành trình đến với muôn dân của mình, chúng ta có điểm gì nổi bật chưa? Có để cho Lời Chúa biến đổi chúng ta chưa? Hay chúng ta cũng chỉ là những thùng loa sáo rỗng. Hình ảnh thiết thực và cụ thể nhất chính là hy tế Thánh Thể, qua Thánh lễ chúng ta tái diễn lại cuộc đời của Chúa, ẩn mình trong tấm bánh trắng nhỏ, chấp nhận trong tay con người để trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi đến với bàn tiệc thánh đón rước Mình Thánh Chúa để được biến đổi nên giống Đấng mà mình rước lấy. Sự biến đổi này mang lại cho chúng ta phần phúc mai sau trên Nước Trời. Lạy Chúa, bình an không phải ở bề ngoài tĩnh lặng mà nội tại ở bên trong, nếu chúng con có bình an thì người mà chúng con gặp gỡ sẽ nhận được sự bình an. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn tự hoán đổi chính mình để đem Chúa đến những nơi đang cần. Ước mong những ơn lành Chúa ban cho chúng con đều làm sáng Danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.

Nt. Maria Phương Thùy

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button