Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên
Tin Mừng theo thánh Mt 13, 10- 17
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “ Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?”. Người đáp : “ Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe
SUY NIỆM
Trong hành trình rao giảng Nước Trời Chúa Giê-su luôn dùng dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng. Việc Người dùng dụ ngôn để giảng dạy đã tạo cho các môn đệ một thắc mắc và các môn đệ đã mạnh dạn đưa ra một câu hỏi để Chúa Giê-su giải đáp “ Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? ”. Và để giải đáp những thắc mắc này, một lần nữa Chúa Giê-su trả lời : “ Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Có lẽ, dụ ngôn mà Chúa Giê-su áp dụng vào trong lời rao giảng có sức thuyết phục hơn, được xây dựng bằng những việc làm, hình ảnh thực tế nên dân chúng hiểu được ít nhiều lời Người rao giảng. Bên cạnh đó việc dùng dụ ngôn cũng là một thông điệp nhằm gởi đến cho tất cả mọi người nên Chúa Giê-su dùng dụ ngôn cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay đề tài mà Chúa Giê-su nói với các môn đệ đề cập là việc tại sao Chúa dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Chúa đã đưa ra một số câu trả lời để cho các môn đệ và cho cả chính mỗi người chúng ta. “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu”. Cốt lõi vấn đề ở đây chính là sự khước từ ơn lành của Thiên Chúa, họ khép lòng mình lại nên nhìn như không nhìn, nghe mà không hiểu. Bởi, chính trong lòng họ không chấp nhận Thiên Chúa là Cha của họ nên thờ ơ lãnh đạm, không lưu tâm đến lời giảng dạy của Chúa. Trong thực tế, cuộc sống của mỗi người chúng ta đôi khi cũng như thế, chúng ta khước từ lời dạy bảo của những người có trách nhiệm khi họ đụng tới cái tôi, quyền lợi của ta. Chính vì thiếu thiện chí đón nhận mà những ơn lành đáng lý ra ta được nhận từ Thiên Chúa nay lại không. Thiên Chúa luôn yêu thương con người nên Người đã sai Con của mình xuống để cứu chuộc con người. Chúa Giê-su được sai xuống trần gian chỉ vì mục đích đó. Thế nên, nếu con người không được ơn cứu độ, không phải tại vì Thiên Chúa, nhưng vì tại con người bưng tai chẳng thèm nghe, bịt mắt không thèm nhìn mà thôi. Chúa Giê-su đã chỉ ra cho các môn đệ thấy sự cứng lòng của dân, đến nỗi dù họ có tai, có mắt mà cũng như điếc như mù, cho họ nghe và xem cái gì cũng vô ích. Bởi vậy, Chúa Giê-su đã khuyến khích chúng ta: “ Ai có tai thì nghe”, hiểu dụ ngôn để thực hiện những điều mình đã nghe, càng thực hiện thì càng được hiểu Nước Trời hơn, càng sống Lời Chúa thì càng hiểu Lời Chúa hơn. Trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ : “ Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không”. Nói cách khác, các môn đệ đã được chấp nhận vào cộng đoàn những người đã tin vào Chúa Giê-su, các môn đệ đã mở lòng ra đón nhận tất cả các giáo huấn của Chúa để được ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giê-su yêu mến, để được trở nên con của Người bằng việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy chưa phải là xong, nhưng đòi buộc mỗi người chúng con phải tiến xa hơn, đi xa hơn, dám bước ra khỏi chính mình, chấp nhận được thanh luyện trong những thử thách hàng ngày. Như chính Ngài trong tấm bánh trắng nhỏ, chấp nhận trong bàn tay nhỏ bé của con người, chịu biết bao xúc phạm, cô đơn trong âm thầm. Thế nhưng, Chúa vẫn chấp nhận chịu để cho mỗi người chúng con được cứu rỗi. Xin Chúa ban cho chúng con có đủ can đảm, biết từ bỏ cái tôi để hòa nhập vào cái chung mà bước về nhà Chúa với một tâm hồn bình an và hạnh phúc. Amen.
Nt Maria Phương Thùy. SLE