Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên   

“Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”

Tin Mừng theo thánh Lc 5, 1-11

Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giê-su để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghê-nê-sa-rét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Si-mon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Si-mon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Si-mon sụp lạy dưới chân Chúa Giê-su và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Si-mon cũng thế. Nhưng Chúa Giê-su phán bảo ông Si-mon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

SUY NIỆM

Sau những tháng ngày bước theo Thầy, ông Phê-rô đã chứng kiến rất nhiều phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm cho rất nhiều người, có người bị quỷ ám, người bị tàn tật, người thì mang những căn bệnh hiểm nghèo đều được chữa lành. Chúa Giê-su yêu thương tất cả mọi người không phân biệt họ là ai. Tuy nhiên, không phải ai thấy những phép lạ đều tin cả đâu. Ông Phê- rô cũng không loại trừ, ông cũng có giây phút nghi ngờ sự chữa lành nơi Thầy của mình, giữa biển mênh mông trong vắt ông cũng muốn được nhẹ nhàng đi trên nước để đến với Thầy và ước mơ của ông đã được toại nguyện. Cũng đôi chân chạm đất đó, ông chạm nhẹ trên mặt nước. Thế nhưng, đang bước chân nhịp nhàng, ông chới với và gần như sắp chìm, ông đã được Chúa nắm lấy, nỗi sợ hãi đã biến mất.

Tin mừng hôm nay kể về cuộc đánh bắt của những ngư phủ làng chài, họ đã cực nhọc vất vả suốt đêm mà chẳng được gì, hình như mọi thử thách đang vây bủa các ông giữa biển đời đầy biến động. Chúa Giê-su nhẹ nhàng đến bên thuyền của các ông và nói: “… thuyền đó của ông Si-mon và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Si-mon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”, ông Si-mon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các lần trước ông Phê-rô đã chứng kiến tận mắt các phép lạ Chúa thực hiện nơi dân. Còn ngay bây giờ, phép lạ sẽ xảy đến qua sự khiêm nhường vâng phục của ông: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Dù cực nhọc cả đêm nhưng mảnh lưới vẫn trống rỗng, có chăng chỉ là những cọng rong rêu bám vào. Sự đánh đổi cả đêm bằng tất cả sức lực mà chẳng có lấy được một con cá hay con tôm nào, các người ngư phủ giờ có lẽ đã thấm cái mệt. Nhưng qua lời Thầy các ông một lần nữa đã mạnh dạn đưa thuyền ra chỗ nước sâu, tung mảnh lưới xuống biển và kéo lên với tất cả sức lực còn lại của mình, thành quả của lần thả lưới lần này là một mẻ cá đầy hậu hĩnh, đến nỗi lưới gần như bị rách và thuyền gần như chìm. Các ông phải nhờ đến sự trợ giúp của các bạn thuyền chài bên cạnh mới đưa các vào bờ an toàn.

Thiết tưởng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, cũng có lúc chúng ta chới với như mất phương hướng không biết mình đi đâu và về đâu. Sóng gió cuộc đời như những cơn sóng biển ngấm ngầm mà sự công phá của nó thì không gì có gì cản nổi. Nếu trong lòng còn hoài nghi, ngờ vực thì niềm tin của chúng ta cũng như ông Phê-rô đi trên mặt biển, cũng chênh vênh chới với. Từ đó, có thể chúng ta sẽ xây cho mình một tường rào vững chắc, ngăn cách mình với Thiên Chúa, giữa mình với người xung quanh. Mảnh lưới chúng ta xếp lại nhưng trang đời chúng ta mở ra khi biết mở lòng ra với Thiên Chúa, mở lòng ra để đi đến những vùng xa để có những mẻ lưới đầy cá.

“Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Lời Thầy đã trấn an với ông Phê-rô khi ông chứng kiến tận mắt mẻ cá. Ông Si-mon sụp lạy dưới chân Chúa Giê-su và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Con người chúng ta thấp hèn và giới hạn, không có gì xứng với tình thương của Thiên Chúa. Nhưng Thầy Giê-su không nhìn đến sự yếu đuối của con người, Ngài nhìn đến sự cố gắng, khiêm tốn và đem nhiều người trở về với Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương con người Chúa vẫn luôn nhìn đến sự yếu đuối của chúng con để mà nâng đỡ, để đưa tay kịp lúc khi chúng con chênh vênh trong lầm lỗi. Chúa vẫn mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay để đưa tay nắm giữ chúng con cho khỏi tuột mất. Ngày hôm nay, nơi Bí Tích Thánh Thể, bí Tích của yêu thương, Chúa vẫn đang mời gọi chúng con đến tham dự thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa. Nơi nhà tạm Chúa luôn chờ đón chúng con, xin giúp chúng con đừng bao giờ đóng kín tâm hồn, đừng bóp nghẹt trái tim mình, nhưng biết trao sự chênh vênh đó cho Chúa để Chúa cân bằng. Con tin rằng phép lạ sẽ xảy đến với từng người chúng con khi chúng con làm những việc nhỏ nhặt hàng ngày với tinh thần vâng phục và trách nhiệm, lòng tin tưởng, phó thác và yêu thương. Amen

 

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button