Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần II Mùa Vọng, Năm A

Tin Mừng Mt 11, 28 – 30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm

Cuộc sống của chúng ta luôn có sự chuyển động, lúc ở trạng thái này lúc ở trạng thái khác. Đôi lúc sự chuyển động này làm cho chúng ta thay đổi tâm tính, hành vi và có khi ngay cả ngôn ngữ- hành động. Sự chuyển động này mang nhiều sắc thái khác nhau nó khiến con người dần trở nên mệt mỏi và muốn giải thoát chính mình khỏi những khổ cực mệt mỏi ấy. Tin mừng hôm này cho chúng ta một xác quyết, một nơi nghỉ ngơi khi gánh nặng cuộc đời đã mỏi, sức đã cạn.

Có một câu truyện kể rằng:

Một ông lão bảo cháu của mình  nắm chặt tay lại trong vòng 10 giây rồi hỏi: “ Cháu cảm thấy thế nào?” Cô bé trả lời” “ Hơi mỏi tay ạ.” Ông lão lại tiếp tục: “ Hãy cố nắm chặt thêm nữa đi.” Cô bé làm theo lời ông, nhưng được vài giây đã kêu lên: “ Cháu chịu hết nổi rồi, mỏi lắm ông ạ!” “Được rồi, bây giờ cháu hãy thả lỏng tay ra. Cháu thấy thế nào?”“Dễ chịu hơn nhiều ạ!”

“ Cháu thấy đấy, khi chúng ta đã quá mệt mỏi thì điều cần làm không phải gồng mình lên gắng gượng, mà là thả lỏng bản thân và cho phép mình được thư giãn. Khi thấy mình đã nghi ngơi đủ thì mới nên tiếp tục làm những việc còn đang dang dở, khi đó kết quả thu được sẽ tốt đến không ngờ. Đây cũng chính là bí quyết để lấy lại cân bằng trong cuộc sống

Cuộc sống của chúng ta là những vòng tròn nối tiếp, buộc chúng ta phải theo và cứ như thế sức nào chịu cho nổi, chân nào đứng cho vững. Tuy nhiên, không phải cái gì chúng ta cũng nắm chặt để khỏi bị đánh cắp hay bị đánh rơi, có những cái chúng ta phải tập buông lỏng, tập cho nó vuột khỏi tầm tay để chúng ta không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc vào nó. Tin mừng mà chúng ta vừa nghe qua trình thuật của thánh Mát thêu cho chúng ta biết Chúa luôn mở rộng vòng tay đón mời tất cả chúng ta, Người không phân biệt tuổi tác, không phân chia ranh giới mà Người mời gọi hết thảy mọi người. Những ai đnag ưu tư sầu khổ, những ai gánh nặng vất vả hãy đến cùng Người , để Người thông cho sức mạnh, đến cùng Người không phải để gánh nặng vơi đi hay nhẹ hơn, mà đến cùng Người, phó dâng cho Người để Người nâng đỡ, thêm sức cho chúng ta có thêm can đảm, có thêm sức mạnh vượt qua cái nặng, cái rào cản đang làm chúng ta chùng chân, mỏi mệt.

Câu truyện chúng ta đọc ở trên cho mỗi người chúng ta mỗi cảm nghiệm khác nhau, cô bé trong câu truyện chỉ nắm chặt bàn tay trong 10 giây đã mỏi, rồi cộng thêm vài giây nữa cái mỏi tăng lên cao, rồi thêm vài giây nữa cô bé chịu không nổi. Vậy chúng ta thấy đấy, không phải cầm đồ trong tay mới mỏi hay xách nặng mới mỏi đâu nhé, mà chỉ bằng cái nắm tay chặt lại thôi, đã không chịu được, thì tại sao chúng ta lại cứ khư khư giữ lại bên mình các thiếu xót, lỡ lầm để rồi tự dằn vặt, tự cắn xé chính mình và làm khổ mình. Hãy cho mình một cơ hội buông bỏ để đến bên chúa, phó dâng cho Chúa tất cả những lao nhọc của ta , đến bên Chúa để thấy sự yếu đuối của chính mình, thấy được cái giới hạn của kiếp người mà biết cậy dựa vào Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa, Chúa luôn mở rộng vòng tay đón chúng con, dù mọi lỡ lầm thiếu xót của chúng con có to lớn thế nào Chúa vẫn luôn cho chúng con có cơ hội sửa chữa, có cơ hội để đón nhận ơn Thánh của Chúa. Xin mặc cho chúng con sự khiêm nhường thẳm sâu, để chúng con kín múc ân sủng, tình yêu ngọt ngào mà Chúa đã dành tặng riêng cho mỗi người chúng con. Amen

 Nt Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button