Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XIII TN Năm C

Tin Mừng Mt 16, 13 – 19

Khi Đức Giê su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-lip-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “ Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “ Kẻ thì nói là ông Gio an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giê su lại hỏi: “ còn anh em, anh em bảoThầy là ai?” .Ông Simon Phê rô thưa: “ Thầy là Đấng Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giê su nói với ông : “ Này anh Si mon, con ông Gio na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phê rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy Niệm

Thời gian là thước đo mọi giá trị của cuộc sống. Đôi khi nó cũng là thước đo giá trị nhân phẩm, đạo đức của con người. Con cảm tạ Chúa đã tác tạo nên con và cho con được làm người. Chính bởi yêu con Chúa đã cho chúng con có cơ hội sửa mình, có cơ hội để chia sẻ và thực thi bác ái với nhau. Cuộc sống như một thước phim ngắn hay dài, hay hoặc dở đều do bởi người đạo diễn và diễn xuất của diễn viên. Trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta đều thủ xuất những vai diễn khác nhau, với mọi mặt phản diện hay chính diện. Có lẽ, chúng ta chưa bao giờ là chính mình.

Thời gian là điểm xuất phát và chúng ta cố chạy tới cùng đích của vòng đời, thời gian của mỗi người cũng khác nhau, với những số mệnh khác nhau. Có thể với anh thời gian rất dài, với chị lại ngắn….mỗi chúng ta được sinh ra trong cõi đời này luôn mang trong mình một nỗi khắc khoải và trăn trở, khắc khoải đi tìm sự bình an và ước mong được nắm bắt trong tầm tay và làm chủ được chính mình. Có lẽ trong cuộc đời này, thước phim cuộc đời của mỗi người luôn tái hiện lại những gì xảy ra, trong quá khứ và hiện tại đang diễn tiếp. Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta vừa đọc cho thấy  Chúa Giê su củng cố niềm tin cho Tông đồ khi Chúa hỏi các ông có nghe ai nói gì về Chúa không? Một câu hỏi gợi mở của Chúa mà có biết bao câu trả lời: Các ông thưa: “ Kẻ thì nói là ông Gio an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. Xem ra, Thầy là người cũng có chút nổi bật, có chút tiếng tăm. Còn các con, thì Thầy là ai? Câu hỏi Chúa đặt cho các môn đệ cũng là đặt ra cho mỗi chúng ta, chúng ta theo Chúa trong vai trò là con của Người, thì Người là ai trong lòng ta. Người có phải là thứ nhất trong lòng ta hay chưa? Chúng ta có dành sự ưu tiên trong việc thiêng liêng không ? hay chúng ta chỉ dành ưu tiên cho công việc của Chúa mà quên đi Chúa cần sự thinh lặng, lắng nghe của ta trước Chúa mà thôi. Ở bên Chúa sự bình an sẽ giúp con người tìm được sự cân bằng  mà có sức chống chọi với những khó khăn mà cuộc sống này đem lại.

Có một câu truyện kể rằng: “ Có một nhà vua xứ nọ hứa sẽ trao giải cho người họa sĩ nào có thể vẽ được bức tranh diễn tả tuyệt vời nhất về sự bình yên. Rất nhiều những họa sĩ nổi tiếng đã gởi đến nhà vua những tác phẩm tuyệt vời của họ. Nhưng cuối cùng, một trong những kiệt tác đó là một bức tranh vẽ một mặt hồ lặng sóng phản chiếu những dãy núi tuyết trắng xóa. Bên trên là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng như bông. Bức tranh quả là hòan mỹ. Hầu hết mọi người đều đánh giá nó là tuyệt vời nhất. Nhưng khi nhà vua tuyên bố người thắng cuộc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bức tranh đoạt giải vẽ những dãy núi nhấp nhô và lởm chởm. bầu trời xám xịt và có sấm chớp. Nó không thực sự bình yên chút nào. Nhìn trông có vẻ người họa sĩ đã nộp nhầm bức tranh về cơn bão thay vì sự bình yên. Nhưng khi mọi người quan sát kỹ bức tranh, họ có thể thấy có một tổ chim nhỏ trên chỏm núi. Trong tổ là hình ảnh chim mẹ đang chăm sóc lũ chim con. Ngay giữa cơn bão đang gầm thét, con chim ở bên cái tổ của nó một cách yên bình. Mọi cư dân trong vương quốc chợt nhận ra, cảm giác bình yên nhất không đến từ quang cảnh yên bình. Sự bình yên thực sự là khi bạn giữ được sự thanh thản ngay cả khi đang nằm trong cơn bão của cuộc đời. Chim mẹ vẫn bình tĩnh, thanh thản trước những giông tố ngay bên ngoài kia, đây chính là hình ảnh minh họa tuyệt nhất cho sự bình yên đích thực.

Giữa những ồn ào và xô bồ này, Chúa muốn chúng ta phải nhận định rõ cái gì cần và cái gì không cần cho mình. Đặc biệt là luôn biết cậy trông vào Chúa, để sự chọn lựa này được Chúa chúc lành như ông Phê rô “Thầy là Đấng Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giê su nói với ông : “ Này anh Si mon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phê rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” Sự chọn lựa và xác định Thầy Giê su là “ Con Thiên Chúa ” của ông Phê rô đã mang lại kết quả mĩ mãn qua lời hứa của Thầy Giê su “anh là Phê rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Qua việc chọn lựa này này các môn đệ được bình an, được ở bên Thầy chí thánh và thi hành sứ vụ một người con, một người môn đệ trong sự trung tín của mình.

Lạy Chúa chí Thánh, tình yêu của Chúa hầu như không có tuổi, thời gian của Chúa cũng không có giới hạn. Sự chọn lựa mà chúng con nhận lãnh hôm nay tất cả là hồng ân của Chúa ban tặng. Xin bình an của Chúa luôn ở trong con để con chu toàn bổn phận một cách tốt đẹp nhất. Amen

Nt Maria Phương Thùy

Bài viết liên quan

Back to top button