Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật tuần XVIII TN Năm C

 Người khôn

Tin mừng  Lc 12, 13 – 21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

Suy niệm

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân nọ may mắn có một con ngỗng rất đặc biệt, đó là mỗi ngày nó đều đẻ ra một quả trứng vàng. Mặc dù vậy, hai vợ chồng họ dường như chưa thoả mãn, họ muốn có nhiều vàng hơn nữa để nhanh chóng trở nên giàu có. Họ tưởng tượng rằng nếu con ngỗng có thể đẻ ra những quả trứng vàng, thì chắc chắc bên trong bụng của nó phải được làm bằng vàng. Hai vợ chồng chắc mẩm nếu có thể lấy hết tất cả vàng cùng một lúc thì sẽ nhanh chóng trở nên giàu có chứ không phải chờ đợi mỗi ngày nữa. Họ quyết định mổ bụng con ngỗng ra để lấy vàng. Khi mổ bụng ngỗng ra, họ đã bị sốc vì thấy rằng nó giống với tất cả những con ngỗng bình thường khác. Và từ đó, họ mất đi con ngỗng đẻ trứng vàng của mình và mãi mãi sống cảnh nghèo đói.

Ông Cô-he-lét, nhân vật được nói đến trong sách Giảng Viên phát biểu “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,1). Quả thật, ai trong chúng ta cũng có lòng tham; dường như lòng tham trở thành bản chất của con người. Lòng tham có thể ví như loài thú dữ. Nếu không canh chừng, một lúc nào đó nó quay lại cắn xé chúng ta. Cuộc sống tự thân đã khó khăn, lại thêm cục diện chung về một nền kinh tế, thương mại, văn hóa… đang bị khủng hoảng hiện nay, hiển nhiên chúng ta phải bon chen để tìm kế sinh nhai; đam mê tiền bạc, danh vọng, tình yêu, … như xung điện kích thích não bộ khiến chúng ta luôn cảm thấy trăn trở, đã có rồi lại muốn có nhiều hơn, không bao giờ hài lòng với thứ mình đang có. Chính vì thế, hệ luỵ tất yếu là con người tìm hưởng thụ, tích trữ.

Câu chuyện của nhà phú hộ được thánh sử Luca thuật lại trong bài Tin Mừng điển hình cho sự hưởng thụ thiếu khôn ngoan ấy. “hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã” (Lc 12,19). Không quá đáng khi nói, con người một khi đã tham lam sẽ trở nên mù quáng; không biết đâu là giới hạn, không biết điểm dừng; dám từ bỏ tất cả những thứ mình đang có để mong thủ đắc được những thứ quý báu hơn. Thực tế cuộc sống cho thấy, nhiều người vì tham lam mà phải trả cái giá đắt đỏ; lúc ấy mới tỉnh ngộ và nhận ra những thứ mình có trong giây phút hiện tại mới quý giá. Chúa Giêsu cảnh cáo nhà phú hộ: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (c. 20-21).  Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôxê cũng dạy: “hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nới Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3, 1).

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dư giả là điều ai trong chúng ta cũng mơ ước; kể cả những người theo Chúa trong đời sống thánh hiến; dù sao đó cũng là nhu cầu tối cần của con người. Thế nhưng, với Lời Chúa hôm nay; chúng ta hãy sống chậm lại để nhận ra những điều bản thân, gia đình, cộng đoàn đang có. Ngõ hầu biết hài lòng với chúng và cất cao lời tạ ơn Chúa. Chỉ khi làm được như thế chúng ta mới dám dành thời gian cho Chúa, cho đời sống đạo, cho mọi người, và thậm chí cho bản thân mình. Đó là mong muốn của Thiên Chúa Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33). Như vậy, người khôn là người biết điều gì quan trọng với mình và biết cách để chiếm hữu nó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con cảm nhận được Chúa chính là Đấng mà con phải kiếm tìm mỗi ngày trong đời. Dẫu biết rằng, Chúa không phải là Đấng con có thể nhìn thấy tận mắt; để rồi lắm lúc con không cảm nhận được chút gì về Ngài. Lòng con vì thế trở nên cứng cỏi, lạnh lẽo, cô đơn, buồn chán; thì xin Chúa kiên nhẫn mãi với con. Con hi vọng một lúc nào đó, con sẽ cảm nhận được rằng, có Thánh Thể là có tất cả. Amen.

Nt. Cúc Trắng, SLE

 

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button