Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên, Năm Lẻ

Mt 14, 13-21

Tin mừng 

13 Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. 16 Ðức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Ðem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả lưng trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Suy niệm

Chính anh em hãy cho họ ăn

Người ta vẫn thường nói: không ai nghèo đến nỗi không có cái gì đó để cho. Quả thật, người giàu nhất trên thế giới cũng có lúc thiếu và cần sự chia sẻ từ người khác. Ngược lại, người nghèo đến mấy vẫn có thứ để cho. Đó là sự hỗ trợ lẫn nhau ở trong đời sống.

Tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng, khi họ lầm than vất vưởng như chiên không người chăn. Điều đáng quan tâm là, Chúa Giêsu tự mình làm phép lạ được, không cần sự trợ giúp của bất cứ phàm nhân nào. Thế nhưng, để có phép lạ xảy ra, Ngài mời gọi sự cộng tác của những người xung quanh; cụ thể ở đây là các môn đệ và em bé. “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”.

Chúa Giêsu không nói điều đó cách chung chung, để rồi mỗi người trong chúng ta lầm tưởng rằng, Chúa nói cho anh, chị, ông, bà, em… Mà là nói đích danh từng người-cho tôi hiện tại. Cho người khác ăn, không chỉ là cơm, bánh, nước uống mà bao hàm của ăn thiêng liêng, tinh thần. Của ăn này còn quý giá hơn vật chất. Một nụ cười, một lời hỏi thăm khích lệ, một cử chỉ giúp đỡ, một ánh nhìn trìu mến, một sự cảm thông, tha thứ…rất nhiều điều chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Chỉ cần chúng ta quảng đại để trao, để gieo thì ắt sẽ có nhiều người được đón nhận. Phần chúng ta, cũng hãy mở lòng với người khác, kể cả người ta chưa thương, chưa yêu, chưa quý. Đó là sự trao-nhận cần thiết để duy trì được các mối tương quan thân tình.

Cuộc đời Chúa Giêsu xuống trần gian hoàn toàn là để trao ban cho con người. Ngài trao đến giọt máu cuối cùng. Ngày hôm nay, Ngài vẫn còn ở lại trong bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn các tín hữu cho đến ngày tận thế. Là người sống linh đạo Sống Thánh Thể, con được mời gọi sống và làm cho nhiều người hiểu biết, yêu mến, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. (Hiến pháp Tu hội nữ Sống Thánh Thể, mục 3, số 6). Ước mong sao con và nhiều người khác hiểu rằng: càng cho nhiều, càng có nhiều.

Lạy Chúa, xin ban cho con một con tim biết chạnh lòng thương. Để con có khả năng nhìn ra nhu cầu của anh chị em xung quanh, và sẵn lòng chia sẻ với họ một chút thời gian, sức khỏe, khả năng Chúa đã ban cho con. Như thế, nhiều người sẽ bớt nghèo đói, bớt khổ đau hơn. Amen.

Nt. Cúc Trắng, SLE  

Bài viết liên quan

Back to top button