Suy niệm

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIV TN, Năm chẵn

Tin Mừng Luca: 7, 1-10

 Một hôm, sau khi đã giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.  Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.”  Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.”  Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”  Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

Suy niệm

Từ khi có con người xuất hiện trên trái đất này là có hợp-có tan – có hạnh phúc và khổ đau; có hòa bình và chiến tranh nhưng xã hội loài người vẫn không bao giờ ngừng phát triển, bởi tất cả trong chúng ta đều nuôi dưỡng trong tâm hồn, ý chí mình về một niềm tin bền bỉ với cuộc đời.

Trong bài Tin mừng hôm nay.Có Ông viên đại đội trưởng đang rất phiền lòng vì có người nô lệ bệnh nặng gần chết, mà ông ta lại rất yêu quý người nô lệ đó, chứng tỏ ông là người có lòng nhân hậu.

Trong lúc buồn phiền, ông nghe đồn về Đức Giêsu, có lẽ ông cũng không biết rõ Người là ai. Và Ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của mình. Việc đầu tiên khi các kỳ mục người Do thái gặp Đức Giêsu họ nói những lời rất tốt về ông với Người. Kể về những điều tốt đẹp mà ông đại đội trưởng đã làm cho dân của Người tại thành Ca-phác-na-um. Nào là “ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.

Tất nhiên Đức Giê su đã tỏ tường hết tất cả và đi theo họ.

“Chúa Giêsu đi với họ” Chúa Giêsu là người yêu nước, thương dân, khi thấy một kẻ thống trị tỏ ra quan tâm đặc biệt đến dân mình, thì Người có thiện cảm ngay với viên sĩ quan, có nghĩa Chúa Giêsu đồng ý ngay lời yêu cầu mà không một chút do dự.

Trên đường đi “Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng:“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh

Ông nghĩ mình không xứng đáng được Chúa viếng thăm vì bản thân không sạch sẽ, không tốt đẹp. Chỉ xin Ngài đứng xa xa và phán một lời thôi, thì người đầy tớ của tôi sẽ được khỏi bệnh”.

Và từ đó niềm tin của ông sĩ quan cũng được lớn mạnh theo, ông tin Chúa không cần phải đến nhà, mà chỉ cần phán một lời thôi thì đầy tớ của ông cũng sẽ lành bệnh.

Câu nói của viên Đại đội trưởng rất sâu sắc, biểu lộ một đức tin mạnh mẽ. Về sau Giáo hội lấy lời của viên sĩ quan để đưa vào Phụng vụ trước khi Rước Lễ:“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.

Ông viên sĩ quan là người trong “quân đội” nên cái nhìn và hành xử của ông rất nghiêm khắc, đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Ông nói “Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, nhưng tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi, bảo người khác đến, thì nó đến, và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Mặc dù ông chỉ là Đại đội trưởng, có nghĩa trên ông vẫn còn những người cấp cao, nhưng ông vẫn có thuộc cấp và ông có quyền tối thượng trên thuộc cấp của mình. Kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt, tuyệt đối, không được chống lại, cứ làm trước rồi nói sau. Ai mà không tuân theo mệnh lệnh cũng đồng nghĩa bị xử theo kỷ luật: “Tôi bảo người này đi, thì nó đi, bảo người khác lại, thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

“Nghe nói thế, chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh”

Ông sĩ quan đã dùng ánh mắt quân đội để hướng sang cái nhìn đối với Chúa Giêsu. Ông tin mạnh mẽ rằng: Chúa Giêsu có quyền trên bệnh tật, trên ma quỷ và trên cả sức mạnh thiên nhiên, chỉ cần Chúa ra lệnh thì mọi thế lực phải nghe theo, và quyền năng của Ngài là quyền năng tuyệt đối.

Trước niềm tin của viên Đại đội trưởng, Thánh Luca viết: “Chúa Giêsu ngạc nhiên”, Ngài ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa nghe ai nói như vậy và nhất là xuất phát từ một người ngoại giáo, chứ không phải người Do Thái, người đạo gốc.

Lạy Chúa niềm tin cần có sự tin tưởng tuyệt đối, không ảo tưởng mơ hồ. Cũng như Đức tin, trong kinh Thánh có chép rằng: “ Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Vì thế niềm tin cũng vậy, cần phải vững tin, mà muốn có lòng vững tin thì con người phải luôn biết cậy trông vào Chúa, Ngài sẽ soi sáng và ban thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xin cho mỗi người chúng con giữ cho mình niềm tin mạnh mẽ vào Chúa như Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng.

Một niềm tin mạnh mẽ, quyết đoán không hề do dự, một niềm tin làm cho “Chúa Giêsu phải ngạc nhiên” nhưng ẩn chứa sự khiêm nhường sâu xa tận trong tâm hồn. Vì vậy mỗi chúng ta cần phải cầu nguyện, rèn luyện chính là không ngừng học hỏi, lắng nghe, hợp tác, tu dưỡng phẩm chất, nhân đức và trau dồi những năng lực của bản thân. Những thứ ấy sẽ giúp ta hiểu rõ đâu là niềm tin mù quáng, đâu là niềm tin đích thực.

Nt. Anna Nguyễn Thị Đào, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button