Tin Mừng
Của thánh, đừng quăng cho chó, ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
SUY NIỆM
HÃY QUA CỬA HẸP MÀ VÀO
Có một câu chuyện kể lại rằng: Trên một ngọn núi cao kia có một bông hoa ước nguyện, nếu ai nhìn thấy bông hoa đó vào lúc nó bắt đầu nở thì mọi ước nguyện sẽ được thực hiện. Thế rồi mọi sinh vật cùng nhau tìm tới. Bên cạnh những sinh vật to lớn thì cũng có những sinh vật nhỏ bé. Mọi loài lên lên xuống xuống tấp nập. Một số sinh vật nhỏ bé đã nép và đi sát phía trong tường, tuy khó đi hơn nhưng được an toàn. Còn một số khác thì hiên ngang đi giữa đường nên đã bị đạp và bẹp lép. Cuối cùng, đường rộng thì dẫn diệt vong. Đường khó khăn thì được an toàn.
Và qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng mời gọi mỗi người chúng ta ‘hãy qua của hẹp mà vào’. Cửa là nơi mọi người thường xuyên đi ra đi vào, và ở trong đó mọi người chúng ta đều được bình an. Chúng ta biết rằng cửa mở diễn tả một sự đón tiếp sẵn sàng. Và ngược lại cửa đóng là một sự từ chối. Chính Chúa đã nói ‘Ta là Cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào thì được sự sống đời đời’. Là người Ki-tô hữu, tuân giữ luật Chúa cũng giống như đi trên con đường hẹp hay qua cửa hẹp mà vào. Khi chúng ta cố gắng làm điều tốt đẹp cho người khác, thì chính lúc đó chúng ta đang đi vào qua cửa hẹp. Chúng ta cũng không thể mang quá nhiều hành trang để đi vào cửa hẹp được. Chúng ta phải từ bỏ mọi vướn bận bên ngoài và chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để được qua cửa mà vào. Chính mục đích ấy khiến chúng ta chấp nhận và vui mừng đáp lại lời mời gọi của Chúa ‘Hãy qua cửa hẹp mà vào’. Hay nói cách khác, đó là một mệnh lệnh của Chúa dành cho những ai tin và qua Người để được hưởng sự sống đời đời.
Là một người tu sĩ, lời mời gọi ‘hãy qua cửa hẹp mà vào’ này càng trở nên ý nghĩa hơn, khi chính bản thân mình chấp nhận đi qua cửa hẹp mà vào. Cửa hẹp đó cũng được biểu lộ qua hiến pháp, nội quy, những lời huấn dụ, ngay cả những trái ý và cả ý riêng của bản thân. Như Thánh Phaolô nói: ‘Phải trải qua bao nhiêu nỗi gian truân mới được vào Nước trời… phải chạy đua’. Chúa Giêsu nói với người thanh niên: ‘Phải bán hết mọi sự … phải dùng sức mạnh’ (Mt 11,12). Và ‘theo Chúa thì không chỗ gối đầu’ (Lc 9,50). Vậy là tu sĩ theo linh đạo Sống Thánh Thể chúng ta hãy sống giống như Chúa đã sống. Nghĩa là chúng ta phải sống theo Ba lời khuyên Phúc âm, khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh mà mỗi người chúng ta đã khấn hứa cũng Chúa. Đó là cửa hẹp Chúa riêng cho từng người tu sĩ chúng ta. Nhưng con đường này ít người tìm thấy và ít người muốn đi qua trong thời đại hôm nay.
Chúa nói “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Vậy, mỗi người chúng ta có đang đi trên con đường Chúa Giê-su đã đi hay không? Vì chỉ có Ngài mới là đường hẹp dẫn tới vinh quang Nước trời mai sau.
Nt. Maria Kim Ơn. SLE