Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XXIII TN, Năm C

 

Tin mừng Lc 6, 12- 19

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-mon biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

 17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền Duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Suy niệm

Núi là một nơi tĩnh lặng và thanh vắng Chúa Giêsu đã chọn để cầu nguyện. Cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ riêng tư, cầu nguyện là đi vào thinh lặng.

Nhưng có một thực tế là ngày nay người ta đang sống trong một xã hội đa đoan trong công việc và bon chen trong cuộc sống, vì thế thinh lặng là một điều xa lạ với cuộc sống đang trôi chảy theo dòng thời gian.

Thậm chí ở nông thôn với tiếng chim cu và tiếng gáy của gà trống vào buổi sáng cũng đang dần lui vào dĩ vãng. Thay vào đó là tiếng ầm ầm của máy móc, những tiếng reng reng của điện thoại hay những bản nhạc sập sình của máy phát thanh hay radio. Hình ảnh một người nhàn nhã dạo chơi thể hiện của một tâm hồn thảnh thơi chỉ còn là những kỉ niệm, và thay vào đó là những bước chân rầm rập vội vã chạy theo những chuyến xe tốc hành phá kỉ lục đem đến một cuộc sống mệt nhọc vô định. Con người đang đánh mất dần hơi thở tinh khiết của cuộc sống.

Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta phải luôn biết dành một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, thử hỏi ai ngừng thở mà còn sống không?. Linh hồn cũng vậy, không thở linh hồn sẽ chết dần và kết cuộc là lạc xa Chúa. Cầu nguyện trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đặc biệt với các tu sĩ. Luôn dành ra thời giờ để thưa chuyện và cầu xin Chúa, để luôn kết hợp với Chúa như Chúa Giêsu đã làm.

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chọn các tông đồ nhưng không lấy khỏi các ông những yếu tố con người, cả những yếu đuối. Một điều lạ lùng, dẫu có nhiều tính khí khác biệt, thậm chí trái nghịch nhau nữa, các tông đồ vẫn sống chung được với nhau và cùng thi hành sứ mệnh truyền giáo.. Khi được thuộc về Nhóm Mười Hai của Đức Giê-su, họ sống với nhau trong hòa bình và cùng chung lo công việc Chúa giao. Đúng như cha Teilhard de Chardin nói: “Đăng giả hội”, càng lên cao càng hội tụ lại. Các tông đồ ngày càng vươn lên tới Đức Giê-su thì họ càng hiệp nhất với nhau trong Ngài. Và chính đời sống hiệp nhất ấy đã là một bài rao giảng sống động về một Thiên Chúa duy nhất là Cha mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ngài luôn ở trong nhà tạm để chờ từng đứa con của Ngài đến viếng thăm trò chuyện, xin cho chúng con luôn nhớ có một người cha một người yêu đang đợi mình đến, dù có trải qua khó khăn hay khô khan nguội lạnh không có sự an ủi thiêng liêng thì cũng không bỏ cầu nguyện vì cầu nguyện là phương thế duy nhất để con chiến thắng cám dỗ.

Lạy Chúa, chỉ có Ngài mới làm cho chúng con hiệp nhất, Xin giúp chúng con biết vì ích chung của cộng đoàn và mọi người, vì muốn xây dựng công đoàn mỗi ngày mỗi vươn lên trong Chúa, biết hy sinh ý riêng, hy sinh cái tôi ích kỷ của chúng con. Xin Mẹ Maria luôn ở bên nâng đỡ và nhắc nhở chúng con mỗi giây phút đều kết hợp với Chúa luôn mãi. Amen

Nt. Maria Hồng Lĩnh, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button