Suy tư

Tha thứ

Tha thứ

“ Tha thứ  không phải là một cử chỉ của thói quen phổ biến nhất, cũng không phải là một thói quen phổ biến nhất, cũng không phải là một tập quán thường ngày. Đúng hơn đó là một cánh hoa giấu kín, độc đáo, nở ra mỗi lần trên một nỗi đau và chiến thắng chính mình ”

Có câu chuyện kể rằng : Có một cậu bé nọ, tính tình rất cáu kỉnh, dễ nổi giận và chính tính cách này làm cho cậu bé cảm thấy rất mệt mỏi. Hiểu tâm tư của con, người cha đưa cho cậu một túi đinh và một tấm ván bằng gỗ, cha cậu dặn: “Khi con cảm thấy căm ghét ai, hay bất cứ người nào làm con giận dữ, thay vì chửi mắng họ, con hãy đóng một cái đinh lên tấm ván gỗ này”.

Ngày qua ngày, tấm ván chi chít những chiếc đinh. Cha cậu lại khuyên: “ Nếu con gặp một điều vui hay bớt giận một ai đó, con hãy nhổ những chiếc đinh kia ra khỏi ván”. Dần dần những chiếc đinh trên ván đã được nhổ sạch, cậu bé trở nên biết lắng nghe và dễ tha thứ hơn nhiều. Cậu khoe điều đó với cha, cha cậu bảo đưa tấm ván tới và hỏi cậu bé xem có thấy gì khác không, cậu bé trả lời rằng tấm ván đã không còn lành lặn nữa. Người cha nói: “Giận dữ, thù hận, ích kỉ, giống như vết đinh kia, có nhổ đi vẫn in hằn sự tổn thương. Chỉ có lòng vị tha mới đem đến cho con người hạnh phúc ! ”

Vâng ! trùng hợp với biến cố vừa xảy ra cho bản thân, lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu, và khó lòng để bỏ qua sự việc, nên tôi thiết nghĩ mình nên tìm giải pháp tốt nhất để giải quyết và giữ tâm hồn được bình an bước vào tuần đại tĩnh, mặc dầu tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua tất cả, nhưng khi nhìn sự việc xảy ra trước mắt tôi cảm thấy mình khó kìm lòng quá .

Khi bước vào Thánh lễ, kết hợp với tâm tình hồi tâm đầu lễ, tôi được Chúa soi sáng và giúp tôi tìm ra giải đáp qua tâm tình chia sẻ của Cha chủ tế khai mạc thánh lễ tuần tĩnh tâm, bằng câu chuyện về hành động của một chàng thanh niên, khi đang tức giận anh vội cầm trên tay hòn đá đi trả thù đối phương, đang bước đi trên đường cùng mọi suy tính trả thù, anh ta quyết định đến gặp đối phương để trả thù, đang trên đường đi thực hiện hành động kết hợp với những suy tính không mấy tích cực, anh ta được một luồng sáng đến với anh ta qua câu hỏi tại sao tha thứ lại khó khăn đến vậy? suy nghĩ một lát với những bước chân đang lao nhanh về phía đối phương, anh bỗng khựng lại và bỏ hòn đá anh đang cầm trên tay đặt nhẹ nhàng xuống đất, ngồi suy nghĩ một lúc, rồi đứng lên anh cảm được lòng mình nhẹ nhõm và không còn tư tưởng của sự báo thù đối phương nữa, mà đánh đổi bằng sự tha thứ. Anh như thoát khỏi sự ràng buộc của bản thân và không màng gì tới hành động trả thù mà trước đó anh suy nghĩ mình sẽ hành động.

Chúng ta cứ tưởng tượng xem sức mạnh của sự bực tức khi ta cầm hòn đá trên tay đi trả thù trọng lượng nó nặng biết là chừng nào? Và nhất là khi để cho hòn đá đó va vào người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra .

Nên  ngạn ngữ Việt Nam có nói: con đường dài nhất bắt đầu từ bước đầu tiên. Bước đầu tiên phải làm trên đường dài tha thứ là quyết định không trả thù. Bởi thế mà bài học về sự tha thứ là sự nhường nhịn, không cay cú, hơn thua với người khác, buông bỏ mọi bực tức trong lòng. Nhưng để hiểu và có được tấm lòng vị tha không phải ai cũng có mà phần lớn đều qua sự giáo dục, trải nghiệm, qua quá trình nhận thức và rèn luyện mới có.

Những người thân bên cạnh chăm sóc sự phát triển thân xác, xin cũng đừng quên giáo dục ý thức và giúp hiểu rõ, hiểu dần về lòng vị tha để dần điềm tĩnh, sâu sắc và trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này và hiểu rõ nhất về sức mạnh của lòng vị tha.

 Nt Têrêsa Maria ,SLE

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button