Suy tư

Nhìn Về Quá Khứ Với Niềm Tri Ân

Ơn gọi là một huyền nhiệm. Ơn gọi đến từ Thiên Chúa mà người được kêu gọi cũng không thể nào biết được. Mỗi người được Chúa kêu gọi một cách rất riêng và lối giáo dục của Thiên Chúa cũng thật là khác biệt. Tin vào chương trình huyền nhiệm của Thiên Chúa. Con xin được mạo muội chia sẽ một chút về hành trình ơn gọi của con. Nhân dịp kỉ niệm 9 năm ngày nhận lãnhhồng ân thánh hiến. Đây cũng là cơ hội cho con nhìn lại hành trình ơn gọi của mình.

Khi đó, con là một nữ sinh lớp 12 bình thường như các bạn đồng trang lứa, con cũng không tài giỏi hay nổi trội hơn các bạn. Đôi lần con cũng vẽ ra tương lai của mình. Con chưa bao giờ nghĩ tới việc con sẽ đi tu, sẽ bước vào đời sống dâng hiến. Khi đó con chứng kiến và trải qua sự đỗ vỡ của tình yêu tuổi học trò, con thất vọng rất nhiều. Con trầm lặng đến bên Chúa trong nhà thờ nhiều hơn. Mỗi lần đến với Chúa, con nhìn lên Tượng Chịu Nạn và Nhà Tạm của Chúa. Con thầm hỏi Chúa “ Chúa ơi vậy trên đời này không có một tình yêu nào bền vững hay sao Chúa ? ”. Con đã hỏi Chúa rất nhiều lần, và có một lần con nghe tiếng thì thầm trong lòng mình Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu Thiên Chúa là tình yêu vững bền cho dù con người có bỏ Chúa đi nữa thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ con người. Lời đó tác động trong con rất nhiều, con đã quyết định bỏ tất cả những gì con vẽ ra cho tương lai của con, con quyết định đi tu, đi tìm tình yêu.

Con được sự hướng dẫn và giới thiệu của Quý Dì nơi con con sống. Con vào tìm hiểu nơi Tu Hội Sống Thánh Thể. Là một Tu Hội mới, ít người biết đến, không nổi tiếng, không phải là những dãy nhà cao tầng rộng rãi như những nhà dòng mà con đã nghe qua. Nhưng chính nơi đây, nhờ ơn Chúa, nhờ sự đồng hành của Mẹ Maria và Cha Thánh Giu-se. Qua Dì Bề Trên và Quý Dì đã đón nhận, đồng hành, hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ bảo, sữa dạy con để con dần xác tín vào ơn gọi của con và bước đến ngày hôm nay.

Trong một bản nhạc, có nốt cao, nốt thấp, có dấu thăng, dấu giáng làm bài hát thêm sinh động và hay hơn. Hành trình ơn gọi của con cũng vậy, có lúc tràn ngập hạnh phúc, những lúc sốt sáng cầu nguyện với Chúa, nhưng cũng lắm lúc gian nan, lắm lúc khô khan nguội lạnh chẳng tha thiết gì với Chúa cả. Là một tu sĩ trẻ đầy sự nhiệt huyết và hăng say, con nhận được sứ mạng đi mục vụ tại các giáo xứ, với sự cố gắng học hỏi để mọi công việc được hoàn thành tốt đẹp. Nhưng rất nhiều lần con chỉ làm việc với cái tôi của mình mà quên mất Chúa mới là cùng đích của mọi công việc. Những lúc như vậy Chúa lại gởi đến cho con những biến cố, những sự thất bại. Con lại than trách Chúa rằng: con làm việc của Chúa mà sao Chúa không giúp con. Lúc đó con nghe được tiếng thì thầm trong lòng con đâu có xin Ta, mà con làm việc vì vinh danh con hay là vinh danh Ta. Lúc khác, con gặp được Chúa nói với Cố Hồng Y Thuận     “ con tìm Chúa hay tìm công việc của Chúa”. Đời sống cộng đoàn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Sống với những chị em không cùng huyết thống mà chỉ cùng chí hướng. Đôi khi không thiếu tiếng cười mà lắm lúc cũng đầy nước mắt. Chúa gởi các chị em đến với con, Chúa muốn con là chứng nhân của tình yêu Chúa, nhưng vì sự yếu đuối, ích kỉ của con nhiều lúc con lại là người gây sự chia rẽ làm mất sự hiệp thông. Những lúc gặp khó khăn trong đời sống cộng đoàn Chúa lại qua người này người khác thức tỉnh con. Thực vậy, càng nhìn lại đời sống dâng hiến của con, con càng khám phá thấy cảnh gian nan của hành trình đời con. Gian nan không phải vì công viêc mục vụ hay là đời sống cộng đoàn, mà cái nặng nề nhất chính là sự yếu đuối của con. Càng ngày con càng nhận thấy mình là kẻ tội lỗi, kẻ yếu đuối, kẻ hèn mọn. Với những sự tội, những nết xấu cứ phạm đi phạm lại mà còn tăng dần theo thời gian. Rất nhiều lần con hứa với Chúa rằng sẽ thay đổi, sẽ cố gắng nhưng được một ít thời gian rồi đâu lại vào đấy. Xưa Thánh Phaolo đã thú nhận sự thật thê thảm này “ Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” ( Rm7,19), “ Tôi thực sự là một kẻ khốn nạn” ( Rm7, 24). Nay con cũng phải thú nhận như thế về con. Nhiều lúc người khác thấy con trong bộ áo dòng đầy sự thánh thiện, họ chào con với sự tôn trọng. Khi đó con rất xấu hổ, xấu hổ với Chúa với những người tôn trọng con và với bản thân con. Vì con là người tội lỗi.

Lạy Chúa, xin thương xót con và tha thứ cho con vì con là kẻ tội lỗi. Con chưa là của lễ đẹp dâng lên Chúa và chưa là tấm bánh thơm ngon để trao tặng người khác.

Kỉ niệm 9 năm hồng ân thánh hiến, đây không phải là thời gian dài. Nhưng đây là khoảng thời gian đủ để con cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho con, thấy được tình thương Thiên Chúa can thiệp, đỡ nâng từng bước trong cuộc đời con. Và nhìn ra con người yếu đuối tội lỗi của bản thân con. Con xin tạ ơn Thiên Chúa Cha đã yêu thương chọn gọi con để con bước theo con đường của Đức Giê-su đã đi, được là bạn trăm năm của Đức Giê-su và được ở cùng nhà với Chúa. Con xin tạ ơn Chúa Thánh Linh là Đấng luôn hướng dẫn, uốn nắn con từng ngày. Con xin tạ ơn Đức Ma-ri-a, Cha Thánh Giuse, Thiên thần bản mệnh đã luôn đồng hành, hướng dẫn, nâng đỡ con. Con xin tri ân Cha sáng lập, Quý Dì và quý chị em đã đón nhận con vào ngôi nhà “ Tu Hội Nữ Sống Thánh Thể” để con được sống ơn gọi. Con xin cảm ơn Ba Má, anh chị em, các cháu đã luôn đồng hành, động viên con. Con xin cảm ơn những vị ân nhân hồn xác, những người mà con đã gặp trên bước đường ơn gọi, những người đã âm thầm hy sinh cầu nguyện cho con để con vững bước trên con đường ơn gọi của mình.

Nhìn lại quãng đường đã qua, dẫu lúc bằng phẳng hay khi ghập ghềnh sỏi đá. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con, để con luôn trung thành với ơn gọi sống đời thánh hiến và sống hạnh phúc trong huyền nhiệm tình yêu của Chúa.

2013 – 21/11 – 2022

Kỉ niệm 9 năm hồng ân thánh hiến

Lớp Emmanuel

Nt. Lucia Phạm Vân

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button