Suy tư

Bún riêu cua đồng mẹ nấu

Nỗi nhớ xa nhà !!!

Mẹ! Hôm nay đã 25, 26 tết rồi mà Mẹ chưa nghỉ bán cho khỏe, sắp tết rồi ai cũng bận rộn chuyện dọn dẹp nhà cửa để đón tết, có khách ăn bao nhiêu đâu mà Mẹ nấu cho mệt.

Uh! Mẹ biết, nhưng Mẹ ráng bán thêm vài ngày nữa để chờ các chị của con về ăn vài bữa “Bún Riêu Cua Đồng”.

Thấm thoát đã gần 20 năm từ ngày nồi “Bún Riêu Cua Đồng” được đỏ lửa. Gần 20 năm, khoảng thời gian trải dài gắn liền với biết bao kỷ niệm buồn vui của gia đình và từng chị em tôi. “Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu ” chẳng phải là một món ăn cao lương mỹ vị, nhưng là một món ăn đậm chất tình người nấu và tình làng nghĩa xóm.

Ai đó đã từng nói “Món ăn là một nghệ thuật và người nấu ăn là một nghệ sĩ ”. Trong mỗi món ăn người “ nghê sĩ ” luôn tạo cho mình một bí quyết và một hương vị riêng mang tính đặc trưng, khác biệt và độc đáo cho món ăn của mình. Và cái hương vị trong “Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu” mà chị em tôi, bà con trong ngoài xứ đạo cảm nhận được đó là hương vị của “Tình yêu”.

Còn hương vị nào tuyệt vời hơn nữa, khi nồi “Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu ” mang đậm tình yêu của ba mẹ dành cho chị em tôi, mang đậm cái tình đối với bà con làng xóm và khách hàng. Có một kỷ niệm vui mà chị em tôi không thể quên được. Chuyện là trong ngày lễ kỷ niệm mừng 50 năm hôn phối của Ba mẹ, có một nhóm khách mời khá đặc biệt  và ngỡ ngàng với chị em tôi. Bởi xét theo vai vế, huyết tộc, tương quan…thì nhóm khách này có vẻ như chẳng liên quan gì, mà là một nhóm khách mời đặc biệt của Ba Mẹ cho đến khi một chị bước lên sân khấu trân trọng giới thiệu với bà con và toàn thể quan khách có mặt rằng: chị là người đại diện của nhóm khách “Ăn Bún Riêu”, cả hội trường được một phen cười ồ vì danh xưng “ngô ngố” của nhóm. Nhưng rồi, qua tâm tình chia sẻ của chị khiến cho cả hội trường thay vì cười ồ thì một bầu không khí lặng thinh như để cảm nhận qua từng lời chia sẻ của Chị.

Chị nói, thực ra với thời đại tân tiến hưởng thụ của xã hội hôm nay. Chị và cả nhóm chẳng cần phải mất công ra khỏi nhà, mà chỉ cần một cái lick chuột hay bấm một nút gọi thôi muốn ăn gì đều có người “síp” đến tận nhà. Nhưng với nhóm khách “Ăn Bún Riêu” và riêng đối với bản thân, chị thấy nơi tô “Bún Riêu Cua Đồng” không chỉ dừng lại ở cái hương vị hợp với khẩu vị mà chị và mọi người muốn ăn. Nhưng cái đặc biệt khiến chị và mọi người trong nhóm muốn rời khỏi nhà để đến với quán bún riêu đơn sơ là để được thấy hai ông bà. Nhìn thấy cái tuổi già của hai ông bà nhưng vẫn còn được ở bên nhau, cùng nhau chăm chút cho nồi “Bún Riêu Cua Đồng ” và ấm nước chè xanh phục vụ bà con.

“ Ông lo củi đuốc sáng trưa

Bà lo xắt thịt, rau, cua sẵn sàng

Mới sáng khách đã ghé sang

Riêu cua bốc khói, ngút ngàn thơm tho

Trên bàn một ấm chè to

Đón chào khách đến lo cho khách dùng

Giá cả thì lại bao dung

Miễn sao khách đến ấm lòng ra đi

Ông – Bà chẳng có tính chi

Thêm cho chút nước giá thì y nguyên.”

Một hình ảnh đẹp của Ba mẹ bên nồi “Bún Riêu Cua Đồng” đã khiến cho chị em tôi thổn thức hơn. Theo thời gian năm tháng “Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu”  đã cùng với Gia đình và chị em tôi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, bao khó khăn vất vả Ba mẹ phải âm thầm gánh chịu để nuôi dưỡng chị em tôi khôn lớn…

Một trận bạo bệnh khiến cho sức khỏe Mẹ giảm đi rất nhiều, một tai nạn giao thông khi đi trao “Của Ăn Đàng” cho bệnh nhân, cộng thêm tuổi đã cao khiến cho sức khỏe của Ba cũng giảm đi. Những người bạn, những người đồng môn và cả một số người trong nhóm khách “Ăn Bún Riêu” cũng đã từ giã Ba mẹ mãi mãi để kết thúc cuộc hành trình dương thế trước… Hiện trạng này khiến cho chị em tôi rất e ngại, muốn Ba Mẹ nghỉ ngơi nhưng rồi cái hương vị của Tình yêu như vẫn còn để cho đi, để chị em tôi được ăn thêm vài bữa “Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu” nữa mỗi khi ở xa về, và để đáp ứng cho mong muốn được ăn tô “Bún Riêu Cua Đồng ” hương vị đặc trưng của bà con làng xóm mà nồi “Bún Riêu Cua Đồng ” vẫn được Ba Mẹ tiếp tục đỏ lửa để phục vụ.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn đời vì tình Chúa và tình người đã giành cho Gia đình, cách riêng cho Ba mẹ. Cảm ơn Ba Mẹ, cầu chúc Ba Mẹ luôn bình an mạnh khỏe để nồi “Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu” luôn được đỏ lửa như ước muốn của Ba Mẹ, để phục vụ bà con và để chị em con được tận hưởng thêm hương vị của “ Bún Riêu Cua Đồng Mẹ Nấu ” mỗi khi ở xa về.

Nt Têrêsa Maria, SLE

 

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button